
ng việc mang lại cho em".
Hạng Mĩ Cảnh ngắt lời Bội Bội: "Nguyên nhân mà chị không đồng ý cho em vào ngành này chắc em cũng biết".
Diêu Bội Bội đáp bằng giọng bất lực: "Em thừa nhận em và Phương Tử Bác có
quan hệ thân thiết. Nhưng thế thì đã sao? Bọn em mỗi người đều có thứ người khác cần, lại chẳng phạm vào mười điều ác, nam nữ bây giờ toàn
thế chẳng phải ư? Tại sao lại chỉ mình em là không được?".
Hạng
Mĩ Cảnh tức giận: "Anh ta là người đã có vợ! Em cần tiền thì cứ nói với chị, không cần phải cặp kè với một người đàn ông hơn em mười mấy tuổi
như thế!".
Bội Bội cũng chẳng vừa: "Em cần tiền mua nhà, cần tiền mua quần áo trang sức đẹp, cần tiền để ra nước ngoài du lịch, quá nhiều thứ cần đến tiền, chị có thể cho em được bao nhiêu? Trước kia em không hiểu, tưởng rằng làm PR có thể kiếm được nhiều tiền giống chị thật,
thuê nhà đẹp, lái xe xịn, nhưng giờ em hiểu rồi. Đúng như những gì họ
nói, nếu như không làm bạn gái của cái tên đồng tính trong Lâm thị hai
năm, thì sao có được nhiều tiền như thế? Ngay cả chị mà cũng chấp nhận
yêu đương với người đồng tính, thì tại sao em lại không thể dựa dẫm vào
một người đàn ông lớn hơn em mười mấy tuổi? Em chưa bao giờ nghĩ đến
việc sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân của họ, em chỉ muốn dùng tuổi thanh xuân
của mình đổi lấy chút tiền vốn cho sau này. Chị cho rằng con đường chị đi là chính xác là đúng đắn thì tại sao em lại không thể chọn con đường mà em cho là đúng để đi? Chị đột nhiên quay về bảo sẽ mang em tới
Paris, lẽ nào em sẽ nghe lời chị như một đứa trẻ bảy, tám tuổi ngờ
nghệch ư? Em đã lớn rồi, có thể những việc em làm những lời em nói
khiến chị cho rằng em là đứa trẻ không nghe lời, nhưng đấy là cuộc sống
mà em lựa chọn".
Hạng Mĩ Cảnh ngẩn người, sau đó hoang mang nói:
"Bất luận là em vì tiền, hay là vì tình, thì con đường em đã chọn sẽ
chẳng có kết quả tốt đẹp đâu".
Diêu Bội Bội mặc kệ, nói tiếp: "Em sẽ không tham lam tới mức không biết điểm dừng, và càng không nảy sinh
tình cảm với anh ta. Phương Tử Bác là người có mới nới cũ, em sẽ không ở bên anh ta được bao lâu, cũng không có ý định đi tới cùng".
Hạng Mĩ Cảnh chau mày nhìn Bội Bội. Tâm trạng cô lúc này rất phức tạp,
những lời của Bội Bội gợi lại quá khứ trong cô. Cô chưa bao giờ cho
rằng con đường mình đi là đúng, nhưng nếu cho cô thêm một cơ hội lựa
chọn nữa, liệu có phải cô vẫn chọn cách giẫm chân vào vết xe đổ?
Diêu Bội Bội cũng cảm nhận được mình hơi nặng lời, trong lòng bứt rứt, bèn
hạ giọng nhẹ nhàng nói tiếp: "Hồi em mới vào thực tập được vài ngày, họ
có mang một vài dự án thành công ra cho em xem để học hỏi, em nhìn thấy
hai dự án của chị. Chị không biết khi ấy em kích động tới mức nào đâu, em rất muốn nói với họ rằng chị là chị họ em, nhưng em nghĩ lại mình
nên dựa vào năng lực và sự cố gắng của bản thân để được mọi người thừa
nhận, chứ không phải dùng danh nghĩa em họ chị để tranh thủ thiện cảm
của mọi người. Nhưng hai tháng, chỉ trong hai tháng đi làm ngắn ngủi,
em đã bị người ta ngấm ngầm hãm hại không biết bao nhiêu lần, khiến em
suýt nữa không qua được thời gian thử việc. Em không biết chị làm thế
nào để vượt qua được những chuyện ấy, có thể là vì môi trường ở Bảo Nhã
thân thiện, cũng có thể do chị may mắn, vì vậy mới một bước lên mây như
thế, em thì khác. Người khác giở trò với em một, em cũng phải tung hai chiêu để tiếp họ mới có thể bảo vệ được mình. Em cần có một chổ dựa
vững chắc, cần một người giúp em lên mây. Nếu chị cho rằng em đang
phạm tội không thể dung thứ, nhất định đòi nói cho bố mẹ em biết, thì em cũng đành tốn thêm chút nước miếng để giải thích với họ mà thôi".
Hạng Mĩ Cảnh còn muốn khuyên Bội Bội thêm vài câu nữa, nhưng lại cảm thấy
chẳng còn gì để nói, và cũng cảm thấy không cần khuyên gì nữa,
Thế giới này thay đổi hằng ngày, thành phố cũng thay đổi hằng ngày, và thực ra con người mới chính là thứ thay đổi nhanh nhất. Cô vọng tưởng mình có thể thức tỉnh Bội Bội bằng một gậy, đưa cô em họ vẫn chưa hoàn toàn
lún quá sâu vào bùn lầy ra khỏi cái thế giới phức tạp đó, nhưng cái gậy
của cô nhỏ chỉ bằng cây kim, mà Bội Bội thì đã lớn như đại thụ rồi. Cô không thay đổi được bất kì ai, thậm chí ngay cả những lời từ tận đáy
lòng mình cô cũng cảm thấy chẳng còn chút trọng lượng nào nữa. Thành
công của cô không hẳn là dựa vào nổ lực, mà ngay từ khi bắt đầu đã có
một người làm chổ dựa vững chắc để giúp cô "một bước lên mây" rồi. Đối với Bội Bội mà nói, cô chẳng qua chỉ là người đã rút lui khỏi giang hồ, dựa vào cái gì mà can thiệp vào con đường người khác đi?
Rốt cuộc do cô đã quay về quá vội vàng.
Cuộc gặp mặt kết thúc không vui vẻ.
Sau khi Bội Bội đi, Hạng Mĩ Cảnh vẫn ngồi mãi trong quán cafe. Hai rưỡi Lâm Khải Sương gửi tin nhắn hỏi cô đã gặp chưa.
Toàn thân cô rã rời, lười biếng nhét mình trong một góc sofa, lấy chút sức
lực cuối cùng ra để trả lời điện thoại của Lâm Khải Sương, cho anh biết
mình đã thất bại.
Lâm Khải Sương nhanh chóng có mặt ở quán
cafe. Anh vẫn luôn là người lạc quan, thấy cô gục đầu ủ rũ cũng chẳng
cảm thấy buồn bã, còn