
ng Mĩ Cảnh đi ra cửa, nhìn theo bóng Lâm Khải Sương đi đến cuối hành lang, sau đó đóng và khoá cửa lại, quay người dựa vào cánh cửa bằng gỗ cảm
xúc thật dễ chịu.
Đèn trong khách sạn luôn hắt ra thứ ánh sáng
vàng vọt, khiến mọi thứ trong phòng trở nên mờ ảo ấm áp. Bình nước đặt trên quầy bar trong phòng đang sôi sùng sục, một lớp khói mờ lan toả
trước mắt, cho cô cảm giác thật mơ hồ.
Cô rót ra cốc để nguội,
sau đó lấy mấy bộ quần áo trong va li, rồi đặt đồ dùng cá nhân vào phòng tắm. Khi tắm cô buộc tóc không kĩ, những sợi tóc dính quanh cổ đều
ướt hết, cô lau người mặt quần áo ngủ, lấy máy sấy trong ngăn kéo ra,
máy sấy công suất lớn nên chẳng mấy chốc mà tóc đã khô.
Trước kia cô để tóc xoăn dài, nhuộm màu hạt dẻ nhẹ, khi được chăm chút nhìn cũng
rất có khí chất. Nhưng giờ cô đổi sang kiểu tóc thẳng ngang vai, không nhuộm, cũng không cần phải trang điểm quá nhiều, nhìn cô trẻ trung hoạt bát hơn. Lâm Khải Sương bảo cô béo, cô chẳng có gì để phản bác, ngày
trước có lần cô cân, mới biết mình tăng năm, sáu cân so với ngày xưa.
Nếu đeo thêm một đôi kính, rồi kín đáo đi trên đường, không chừng những
người quen trước kia đều không nhận ra cô.
Cô đứng trước gương
hồi lâu, sau đó tắt từng chiếc đèn trong phòng, cuối cùng nằm trên
giường, nhắm mắt chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Lệch múi giờ là một
việc rất khó thích nghi, ngay cả một người đang chất đầy tâm sự trong
lòng Hạng Mĩ Cảnh mà cũng không thể bật dậy ra khỏi giường ngay khi ngửi thấy mùi của ánh nắng mặt trời.
Mở mắt nhìn đồng hồ, mười một
giờ kém năm, cô lăn lộn trên giường mấy vòng, sau năm phút lười biếng
đành hất chăn ra, sau đó giơ tay kéo tấm rèm cửa nặng trịch. Mặt trời
treo lơ lửng trên trời từ lâu đã mất đi sự kiêu ngạo của mùa hạ mà mang
vẻ tiêu điều hiu hiu của mùa thu, ánh nắng xuyên thẳng vào mắt cũng
không khiến người ta cảm thấy nhức nhối.
Cô vừa vươn vai vận động vừa nhìn sang toà nhà cao lừng lững trước mặt, sau khi hạ quyết tâm cô
đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất, rồi trang điểm qua loa. Cô
mặc chiếc áo khoác màu đen cài cúc tối qua, nhưng không khoác chiếc khăn choàng to nhiều màu sắc nữa. Lúc đứng đợi thang máy, cô gọi điện cho
Bội Bội.
Diêu Bội Bội bắt máy rất nhanh, vừa a lô đã bày tỏ sự kinh ngạc hỏi sao cô lại gọi điện vào ban ngày.
Cô đi thang máy xuống tầng dưới, không cần phải vòng vo tam quốc nữa, mà
thẳng thắn: "Nếu không muốn chị lên văn phòng em bây giờ, thì lập tức
sang quán cafe Tiểu Đồ ở đường Minh Nguyệt phía đối diện gặp chị ngay".
Diêu Bội Bội sợ hãi tới mức không biết phải nói gì.
Cô không bất ngờ trước phản ứng của Bội Bội, nhưng cũng sợ Bội Bội sẽ tìm
đủ mọi lí do để từ chối, bèn bạo gan nói: "Mặc dù chị đã đi khỏi Thượng
Hải một thời gian rất dài, nhưng vừa hay chị khá thân thiết với Chương
Du, em đừng tuỳ tiện tìm bừa một lí do để từ chối không gặp chị".
Diêu Bội Bội vội đáp: "Sao thế được, em sẽ qua đó ngay".
Nhưng trên thực tế, "sẽ qua đó ngay" mà Diêu Bội Bội nói là hai mươi mốt phút sau khi Hạng Mĩ Cảnh tắt máy cô bé mới xuất hiện. Đẩy cửa quán cafe,
mang vẻ mặt tươi cười ghé sát mặt vào Hạng Mĩ Cảnh, nhận lỗi trước khi
cô kịp lên tiếng: "Chị em biết sai rồi".
Diêu Bội Bội mặc một
chiếc váy liền màu caramen, kết hợp với chiếc áo khoác ngoài màu vàng
lông gà và đôi giày cao gót màu trắng đục, mái tóc xoăn ngắn được sấy
rất gọn gàng, cách trang điểm ăn vận quá già dặn thật không hợp với tuổi của cô bé.
Hạng Mĩ Cảnh vô thức cau mày, nhưng cũng không thể
bới móc quá nhiều lỗi lầm của Bội Bội được, bèn chọn trọng điểm nói:
"Biết sai rồi thì nghỉ việc đi. Trước em nói thích Paris, vậy hãy cùng chị đi Paris".
Diêu Bội Bội nghệt mặt, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Hạng Mĩ Cảnh: "Chị đang đùa phải không? Đi Paris, không có tiền đi
Paris làm được gì?".
Hạng Mĩ Cảnh không xuống nước, đáp: "Đi
Paris cũng có thể làm việc. Hồi đại học chẳng phải em cũng học thêm
tiếng Pháp mà? Giao tiếp cơ bản chắc không vấn đề gì".
Diêu Bội
Bội cũng cau chặt mày, lắc đầu nói: "Chì đùa thật quá, em không quen.
Sao có thể tự nhiên bỏ nơi này mà đi Paris sống chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh lẳng lặng nhìn Bội Bội một cái, trầm giọng nói: "Em cho rằng làm sao chị biết em không làm ở công ty quảng cáo?".
Diêu Bội Bội cũng hỏi ngược lại: "Đúng thế, sao chị lại biết? Em chưa bao
giờ nói với bất kì ai chúng ta là chị em. Chương Du có lẽ cũng không
biết đâu". Nghĩ đến đây, Bội Bội nói bằng giọng coi thường: "Cho dù
chị ta có biết cũng không dám can thiệp vào việc của em".
"Bội Bội!" Hạng Mĩ cảnh có chút tức giận: "Em giấu chị với bố mẹ vào làm PR mà còn cho là mình đúng hay sao?".
Diêu Bội Bội vẫn còn chút nể sợ đối với Hạng Mĩ Cảnh, thấy cô giận, bèn nhún nhường, hạ giọng nói: "Chị, em biết chị không thích em làm PR, nhưng
trước khi tốt nghiệp em đã tìm rất nhiều việc mà chẳng thấy ưng việc
nào, việc nào cũng nhàm chán cả. PR thì khác, hằng ngày mọi thứ đều
rất mới mẻ, em được gặp và tiếp xúc với những người những việc mà trước
kia em không được tiếp xúc, thích cảm giác thích thú và thoả mãn mà cô