
an ủi cô: "Cô bé còn trẻ mà, phải trò chuyện thêm
một hai lần nữa thì may ra".
Cô không phải người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng cô cho rằng chuyện này không còn khả năng xoay chuyển nữa, nên
cũng nói thẳng với anh: "Nó đã có suy nghĩ của riêng mình, cũng có
nguyên tắc sống của riêng nó, em muốn can thiệp, hoặc dùng mọi cách để
đả kích nó, cũng rất khó thành công".
Lâm Khải Sương rất kinh ngạc: "Mới nói được mấy câu? Cô bé lại có bản lĩnh như vậy ư, còn khiến em lung lây?".
Cô nhè nhẹ lắc đầu, ngập ngừng một lát, mới chầm chậm nói tiếp: "Nó nói
đúng, mỗi người đều có con đường mà mình muốn đi, em cho rằng con đường
đó không tốt, nhưng nó lại cảm thấy đó là con đường tốt nhất, em muốn
đưa nó ra khỏi đó, nó thì khăng khăng muốn ở lại. có thể sau này em
hối hận vì đã không hạ quyết tâm thức tỉnh nó, cũng có thể sau này nó sẽ hối hận vì đã không nghe lời em, nhưng điều đó đều là chuyện của sau
này. Giờ thế giới này đối với nó quá mê hoặc, quá hấp dẫn. Một người căn bản cũng chẳng có bao nhiêu ngày được vui vẻ, nếu nó thấy vui, em
hà tất phải ép nó rời bỏ niềm vui đó?".
Anh nhắc nhở cô rất kịp thời: "Nhưng Phương Tử Bác là người đã có gia đình, việc này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cô bé".
Cô cụp mắt thở dài một tiếng, im lặng, rồi lại thở dài: "Nó đã dám phạm
phải một sai lầm như thế, thì cũng phải có sự chuẩn bị để gánh chịu hậu
quả của sai lầm". Nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng dù sao nó cũng là một trong số những người thân ít ỏi của em, nếu sau này nó gây
ra hoạ lớn gì thật, phiền anh hãy ở bên cạnh quan tâm nó giúp em".
Anh nhanh chóng đưa ra suy nghĩ của mình: "Em có thể ở lại đây để đích thân quan tâm tới cô bé".
Cô cười bất lực: "Em đâu có khả năng để quan tâm chăm sóc nó, nếu để những người hận em ghét em biết nó là em gái em, không chừng họ còn đẩy nó
vào chổ chết nhanh hơn".
Anh cười đáp: "Những người em có thể dựa dẫm không ít đâu".
Cô băng khoăng như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau lại bật cười: "Nếu phụ
nữ chỉ có thể dựa vào đàn ông mới sống được, thì chẳng phải đó là một
chuyện hết sức bi ai hay sao?".
Anh đính chính lại lời mình nói
trước đó, đổi thành cách nói uyển chuyển khéo léo hơn: "Nếu đối tượng là em, anh nghĩ đối phương sẽ cam tâm tình nguyện kề vai sát cánh để đón
nhận sự công kích từ mọi phía".
Cô lắ đầu: "Anh đánh giá em cao quá rồi".
Anh cũng lắc đầu: "Em không chịu ở lại, sao biết đánh giá của anh không chuẩn".
Cô đáp: "Giờ em sống rất tốt".
Anh không tin: "Đối với một người đã từng sống ở nước ngoài tám năm như anh mà nói, trừ phi em có người yêu ở bên, hoặc có một công việc bận rộn để lấp đầy cuộc sống, nếu không khó tránh khỏi cảm giác chán nản".
Cô cười hỏi: "Sao đột nhiên anh lại muốn khuyên em ở lại thế?".
Anh nghiêm túc đáp: "Hiện anh đang có một người đàn ông ưu việt muốn giới thiệu cho em".
Cô bật cười trước vẻ mặt lẫn khẩu khí hết sức nghiêm túc của anh, rồi
thoáng chau mày nói: "Vậy bảo anh ta tới Paris tìm em, tình yêu thật sự
sẽ không ảnh hưởng bởi vấn đề khoảng cách gần xa".
Anh hình như
hơi giận, nhưng cũng sớm biết trước việc cô sẽ không đồng ý ở lại, nên
mới cố tình thờ ờ nói: "Người đàn ông vứt bỏ công việc để chạy theo tình yêu, em dám nhận, nhưng anh lại không dám giới thiệu một người như thế
cho em".
Cô cũng cô ý nói: "Trước kia anh chính là người đàn ông như thế".
Vậy là anh bực bội trừng mắt lườm cô, nhưng sau đó trong lòng lại trào dâng một sự thương cảm mơ hồ không nắm bắt được.
Cô biết mình lỡ lời, lập tức bổ sung: "Hay là anh hảy nói cho em nghe
trước về người đàn ông siêu việt của anh đi, nếu anh ta thật sự tôt như
thế, không chừng em sẽ suy nghĩ tới chuyện ở lại".
Nhưng anh hình như thấy hối hận, từ chối đề nghị của cô: "Thôi vậy, chắc anh ta cũng không hợp với em tới thế đâu".
Cô vốn định nhân cơ hội này chuyển đề tài câu chuyện, nghe anh nói vậy
cũng chẳng có hứng thú hỏi tiếp nói: "Chẳng mấy khi em về, buổi tối có
phải nên mời em ăn tiệc không?".
Anh cười: "Hiếm lắm em mới về
một lần, mà lại chỉ cho mình anh biết, chỉ xét riêng sự ưu ái ấy thôi,
anh chũng phải mời em ăn đại tiệc rồi".
Trên thực tế, mặc dù nói
là đại tiệc, nhưng Hạng Mĩ Cảnh lại không dám xuất hiện ở những nhà hàng lớn. Lâm Khải Sương nói gần đó mới mở một nhà hàng có phòng ăn riêng,
là nhà riêng, và cũng chỉ có thể đón tiếp được khoảng ba bàn khách, nếu
một nơi riêng tư bí mật như vậy mà cô cũng gặp người quen, thì có nghĩa
là người ấy là ông trời sắp đặt cho cô phải gặp.
Trong lòng có chút băn khoăn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhận lời tới nhà hàng ấy.
Cách bài trí của nhà hàng theo phong cách nhà vườn cuối thế kỉ trước, bên ngoài cửa sổ điêu khắc tinh tế tỉ mỉ là một hồ nước.
Gần hồ trồng hoa súng, ánh sáng mờ mờ hắt từ đáy hồ lên, tạo thành một lớp
sương, nhìn thật sự thích mắt. Tính riêng tư càng khỏi nói, đóng cửa
vào, ngoài nhân viên phục vụ ra, muốn gặp người nào khác cũng khó.
Hạng Mĩ Cảnh vừa ăn, vừa trò chuyện cùng Lâm Khải Sương, trong lúc đó thì
nhận được hai tin nhắn của Bội Bội gửi tới. Tin đ