
ể tới trói cô mang về. Diêu Bội Bội đầu tiên
là mãi tìm việc sau khi tốt nghiệp, vào công ty quảng cáo làm rồi cũng
rất bận, phải vài ba tuần mới gọi điện cho cô một lần, mà mỗi lần chỉ
nói khoảng năm ba phút. Vì vậy, tính đi tính lại, ở nơi đất khách quê
người này, người thường xuyên liên lạc với cô chỉ có mình Lâm Khải
Sương.
Mấy hôm cô ở Bordeaux không liên lạc với Lâm Khải Sương
lần nào, vì vậy Lâm Khải Sương hoàn toàn không biết cô đã gặp Dung Trí
Hằng, cô cũng không định kể chuyện này cho anh nghe. Nhận điện thoại,
cô vẫn cười hỏi anh như bình thường: "Ngàn vạn lần đừng nói với em rằng
anh và Liêu Hoán Di đã có tiến triển rồi nhé. Anh biết đấy, em vẫn
luôn cảm thấy cô ấy tuổi trẻ thế mà đã học tới tiến sĩ, tư duy khác
người bình thường quá xa. Em thật khó tưởng tượng ra cảnh bọn anh kết
hợp với nhau sẽ như thế nào".
Ở đầu dây bên kia Lâm Khải Sương
cũng khẽ cười, nói nghiêm túc: "Tiến sĩ Liệu coi anh là đối tượng nghiên cứu của cô ấy, nhóm chuyên viên của anh đã đưa ra một báo cáo phân tích hết sức kĩ càng về việc này, cuối cùng kết luận anh nên vui vẻ làm đối
tượng nghiên cứu của cô ấy".
Cô cố ý cảm khái: "Cách nói thương mại hoá quá".
Anh không phủ nhận, chỉ khẽ cười hai tiếng. Trong tiếng cười của anh rõ
ràng là để lộ sự bất lực, anh hỏi cô: "Thời gian này em làm gì?".
Cô lên tầng hai, vừa móc chìa khoá ra mở cửa, vừa trả lời: "Ông chủ hầm
rượu nhất định cho em nghỉ phép dài tận mười ngày, em không nhận cũng
ngại, thế là em dùng mười ngày đó để ăn chơi nghỉ dưỡng thôi".
Cửa mở, không gian trong phòng rất rộng, giữa phòng khách và phòng ngủ có
một bức tường lửng, phòng bếp và phòng ăn thiết kế mở. Cô đi mở cửa sổ trước, lập tức gió lùa vào thổi tung tấm rèm cửa màu trắng, cô ngồi tàu xe năm tiếng đồng hồ, đã có chút mệt mỏi, nên ngã người nằm xuống chiếc sofa màu cam.
Chính giữa trần nhà treo một chiếc quạt trần năm
cánh kiểu cũ, lúc này đang chầm chậm quay do lực của gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Cô thấy anh hồi lâu không nói gì, bất giác cười hỏi: "Gọi
điện cho em lại không nói gì, nếu nhiều tiến quá không có chỗ tiêu, cho
em là được, việc gì phải cống hiến cho công ty viễn thông như thế".
Anh không buồn bực vì câu nói đùa đó của cô, mà vẫn tiếp tục im lặng, lát
sau mới nói: "Anh đã nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy nên nói cho em biết chuyện này".
Giọng anh trầm hẳn xuống, tim cô thắt lại, ngồi thẳng người dậy, vội vàng hỏi: "Chuyện gì?"
Anh không ngờ cô lại căng thẳng như thế, bỗng thấy do dự, những chuyện này
cho dù giờ anh không nói, sớm muộn gì rồi cô cũng biết, vậy là anh thẳng thắn: "Anh phát hiện Bội Bội không đi làm ở công ty quảng cáo".
Cô không tin, lập tức phản bác: "Không thể nào".
Anh đoán cô sẽ có phản ứng như vậy, nên chậm rãi nói với cô: "Ban đầu anh
cho rằng mình nhận lầm người, dù sao anh chưa gặp Bội Bội, chỉ nhìn ảnh
em và cô ấy chụp chung thôi. Nhưng anh nghe người khác gọi cô ấy là
Bội Bội. Anh từng nghe em nói cô ấy làm ở công ty quảng cáo, nhưng anh tham gia cuộc họp cá nhân với Phương Tử Bác, thì rõ ràng cô ấy là nhân
viên PR của tập đoàn Hải Thành".
Cô vô cùng kinh ngạc: "PR? Lại còn là của tập đoàn Hải Thành?".
Anh đáp: "Sau này anh vô tình hỏi thăm qua Lưu Chí Minh của tập đoàn Hải
Thành, anh ta còn cười nói với anh cái gì mà, Diêu tiểu thư là "người
mới" của Phương Tử Bác, bảo anh đừng có nhòm ngó tơ tưởng tới cô ấy".
Anh hạ giọng nói tiếp: "Anh biết có lẽ em thấy rất khó để tiếp nhận
chuyện này, nhưng anh chắc đến tám chín mươi phần trăm đấy".
Cô hít sâu một hơi: "Anh nói vậy là có ý gì".
Anh nghe giọng cô hình như không thể chấp nhận nổi, nhưng đã nói tới nước
này rồi, anh không thể lấp lửng giửa chừng, đành nói tiếp: "ngành PR bản chất bên trong như thế nào em rõ hơn anh".
Anh hiểu phản ứng của cô là rất bình thường, đợi cô bình tĩnh, mới nói: "Phu nhân của Phương
Tử Bác mặc dù không thích xuất đầu lộ diện, nhưng cô ta là người có nền
tảng gia đình đặc biệt, ngộ nhỡ chọc giận cô ta, thì em họ em khó tránh
cảnh tên bay đạn lạc. Vốn anh không nên nói những chuyện này, bởi nó
thuộc về đời tư của người khác, nhưng cô ấy là em họ em, nguyên nhân
khác tạm thời không bàn đến, không chừng cô ấy có nỗi khổ gì đó, em thử
trò chuyện với cô ấy xem sao. Có điều cô ấy đã giấu em để vào ngành
này làm, khi khuyên nhủ em phải thận trọng, nhất định đừng cãi nhau qua
điện thoại. Giờ các cô gái trẻ rất nóng nảy, ngộ nhỡ sau này không
nhận điện thoại, không trả lời email của em nửa thì chuyện càng gay go
phức tạp".
Hạng Mĩ Cảnh lòng rối như tơ vò, nhưng cũng ghi nhớ kĩ lời của Lâm Khải Sương, không mạo muội gọi điện hỏi Diêu Bội Bội đầu
đuôi câu chuyện trong lúc tâm trạng đang bấn loạn như thế này. Cô rất
sốc trước tin anh vừa nói, nhưng sau khi sự kinh ngạc qua đi, cô nhớ lại hành vi cử chỉ trong quá khứ của Bội Bội lại cảm thấy chuyện không khó
lí giải như mình nghĩ. Nhưng rõ ràng hiểu và ủng hộ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đặc biệt người mà Diêu Bội Bội đang đi theo lại là
Phương Tử Bác, chủ quản