XtGem Forum catalog
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

hiệm vụ chính của tối nay là đi chọn quà

sinh nhật cho Từ Hi Lê, xung quanh quảng trường có rất nhiều các cửa

hàng lớn nhỏ.

Dung Trí Hằng hiếm khi quan tâm tới quà tặng người

khác, do đó khi Hạng Mĩ Cảnh hỏi anh muốn tặng quà gì, những thứ anh có

thể liệt kê ra ngoài trang sức vàng bạc thì chỉ có túi thơm.

Hạng Mĩ Cảnh trong người có hơi rượu, nên ăn nói không được thận trọng như

lúc thường, cô cười bảo: "Từ tiểu thư là em họ anh, nếu cô ấy nhận được

trang sức vàng bạc gì đó của anh tặng, đương nhiên cũng vui, nhưng chín

mươi chín phần trăm cô ấy cho rằng quà do anh nhờ thư kí đi mua".

Anh chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện ấy, nên nói bằng giọng ngạc nhiên:

"Nhờ thư kí đi mua quà hộ không được sao? Ít ra thì đều là phụ nữ, chắc chắn món quà thư kí chọn hợp ý hơn là đàn ông đi chọn".

Cô vốn

định hỏi anh rằng, có phải anh cũng thường nhờ thư kí đi mua quà tặng

Phùng Nghệ Nhân hay không, nhưng nghĩ lại, Phùng Nghệ Nhân qua đời hơn

nửa năm nay rồi, không nên tuỳ tiện nhắc tới người quá cố, khơi dậy nỗi

buồn trong anh thì hơn, do đó cô nén những lời định nói xuống, chỉ cười

không đáp.

Anh không hiểu ý nghĩa nụ cười của cô, nhưng cũng không tiện truy hỏi.

Hai người đi vào một cửa hàng nhỏ bán đồ trang sức. Cửa hàng nhìn bên

ngoài thì nhỏ, nhưng vào trong mới phát hiện thực sự nó rất rộng, nhiều

đồ, đủ các thể loại khiến người ta hoa cả mắt. Hạng Mĩ Cảnh chọn rất

cẩn thận, cuối cùng lấy ra ba món hỏi ý kiến Dung Trí Hằng.

"Chiếc ghim cài này nhìn rất giống một con bướm, sự kết hợp giữa màu xanh lục

và xanh tím khiến nó trông cao quý khoáng đạt, có thể dùng để tham dự

các bữa tiệc buổi tối. mặc dù cánh của nói không phải khảm bằng kim

cương thật, nhưng tôi vừa đếm rồi, vừa đủ hai mươi sáu viên pha lê, đúng với số tuổi của Từ Hi Lê...Còn chiếc khăn choàng này, anh sờ thử xem,

là loại bằng lông cừu chính cống, màu xám nhạtm kiểu dáng đơn giản thoải mái, rất dễ kết hợp với trang phục, trời lạnh khoác hờ trên vai, sẽ nhớ ngay tới anh chính là người đã tặng cho cô ấy sự ấm áp này...Cuối cùng

là một chiếc khăn lụa. Chiếc khăn kẻ caro đan xen giữa màu đỏ hoa hồng và màu kem, thêm hoạ tiết hoa Mao Lương làm nền, mép cuốn chỉ vàng,

được dệt thủ công, sờ vào cảm giác rất dễ chịu, những lúc chụp ành dùng

để làm phụ kiện sẽ rất đẹp".

Cô nói rất có lí, anh nghe cũng rất

nghiêm túc, nhưng giống như không biết chọn thứ nào, ánh mắt liên tục di chuyển trên ba món quà mà cô cầm trong tay, cuối cùng bảo chủ cửa hàng

gói cả ba món lại.

Cô vội vàng ngăn anh: "Làm gì có ai giống anh, không biết chọn cái nào lại tặng cả ba cái ư?".

Anh lấy ví tiền trong túi ra đồng thời nhìn cô đáp: "Ai bảo tôi sẽ tặng cả cho Sisley?".

Cô lúc này mới nhớ ra anh giờ đã là một nhân vật tầm cỡ khắp người khảm

đầy kim cương, bên cạnh có một vài hồng nhan tri kỉ cần tặng quà lấy

lòng cũng là chuyện bình thường, vậy là cô nhờ chủ cửa hàng gói ba món

quà thật đẹp.

Anh rút chiếc khăn lụa trên bàn thanh toán ra, tiện tay quàng lên cổ cô, đợi cô kinh ngạc quay sang nhìn anh, anh lập tức

giải thích: "Ghim cài áo tặng cho Orchid, khăn choàng tặng cho Sisley,

khăn lụa tặng cô, cảm ơn cô tối nay đã vất vả đi cùng tôi".



không biết phải làm thế nào, có cảm giác khi đứng cạnh Dung Trí Hằng ở

khoảng cách gần thế này, tâm trạnh cô vô cùng căng thẳng, vội vàng thu

ánh mắt về, nhìn thẳng, vừa chỉnh chiếc khăn lụa trên cổ vừa cảm ơn anh.

Mua quà xong lái xe về đến trang trại đã mười một giờ hơn.

Dung Trí Hằng ở tầng hai, anh nói với Hạng Mĩ Cảnh nên đi ngủ sớm xong cũng đi lên lầu.

Hạng Mĩ Cảnh vốn định chính thức từ biệt anh, nhưng thấy anh đã lên lầu, lại nghĩ sáng sớm mai vẫn còn có cơ hội.

Sáng hôm sau khi Hạng Mĩ Cảnh ngủ dậy, ăn sáng xong, tới gặp Bertin nhận

tiền công, chuẩn bị nói lời tạm biệtDung Trí Hằng, mới phát hiện anh đã

ra sân bay từ rất sớm.

Không có cơ hội được nói lời tạm biệt với

vị sếp mình đã phục vụ bao nhiêu năm sau đó lại tới trang trại rượu nho

của anh làm công nhân thời vụ một cách kì lạ, cô có cảm giác như mình

vừa nói xong một câu rất dài nhưng chưa kịp chấm câu. Nhưng dù thế

nào, dấu chấm câu cũng chỉ là một dấu chấm mà thôi. Giờ có rất nhiều

người nói mà không cần chấm phẩy, cô thực sự không cần phải quá để ý tới chuyện này.

Ngồi xe lên thành phố, sau đó đổi sang mua vé tàu

cao tốc về Paris, tiếp tục bị giày vò bằng tàu điện ngầm cùng taxi, cuối cùng cũng được đặt chân lên con phố nhỏ nơi có căn nhà mà cô đang thuê, còn chưa kịp móc chìa khoá từ trong túi ra mở cửa, Lâm Khải Sương đã

gọi điện thoại tới.

Cô liếc nhìn giờ trên điện thoại, chưa tới

hai giờ sáng, bên kia chắc Lâm Khải Sương vừa kết thúc một bữa tiệc

không quan trọng lắm.

Hơn mười tháng nay, bản tính ham chơi của

Dung Trí Dật ngày một biến dạng, thường hai tháng mới nhớ tới cô một

lần, đã hẹn bao nhiêu lần là quay về sẽ đến thăm cô, nhưng chẳng bao giờ thấy mặt mũi anh ta đâu, Âu Na thì bận rộn vô cùng, vừa nghe nói hôm

nay cô đang du lãm ở lâu đài Thiên Nga, ngày mai đã đang tắm nắng ở

Aegean, chỉ hận không th