
viết cho cô một tấm chi phiếu mười
vạn tám vạn gì đó. Nhưng đây là hiện thực, anh dù giàu có tới đâu cũng sẽ không làm ăn mua bán kiểu ấy, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ có
người đẹp ngồi trong lòng mà tâm không rối loạn, mĩ nhân dâng miệng, nếu không làm gì chẳng phải rất có lỗi với bản thân ư? VÌ vậy anh chẳng
đắn đo nhiều, mà chọn cách phục tùng theo ý chí của mình, giơ tay kéo cô đứng dậy, lập tức lật người đè cô xuống sofa.
Trên người anh vẫn mặc áo choàng tắm, không thể trực tiếp cảm nhận da thịt cô, nhưng anh
biết cô đang run. Cách một lớp áo choàng mà vẫn cảm nhận được sự run
rẩy từ cơ thể người con gái khiến lòng anh trào dâng cảm giác khoan
khoái đồng thời người cũng nóng rực lên.
Hiếm khi anh ở gần người khác như vậy, cảm thấy khuôn mặt cô sáng rực, không nhức mắt, rất dịu
dàng, mới được một lúc anh đã hồn xiêu phách tán nói với cô hai từ:
"Đừng sợ".
Buổi họp sáng kết thúc, Trần Tân Dục lấy cớ báo cáo
công việc chạy vào văn phòng anh hỏi có hài lòng với món quà sinh nhật
của anh ta không.
Anh hỏi ngược lại Trần Tân Dục: "Cô ấy gặp cậu chưa?".
Trần Tân Dục tưởng xảy ra chuyện gì, lắc đầu: "Chưa, có người trung gian,
tôi chỉ nhìn ảnh và hồ sơ. Sao? Xảy ra chuyện gì tồi tệ à?".
Anh lắc đầu, ngập ngừng một lát, nói với Trần Tân Dục: "Tôi chuẩn bị sắp xếp cho cô ấy vào Bảo Nhã, trợ giúp Chương Du".
Trần Tân Dục lập tức chau mày, truy hỏi: "Không phải tôi có quyền biết lí do sao".
Anh ngước mắt nhìn nhìn Trần Tân Dục, rồi cúi đầu xem tài liệu, sau đó chậm rãi nói: "Tôi cần một người phụ nữ".
Trần Tân Dục ngoài vui mừng còn có cảm giác lo lắng và tò mò: "Tôi nên vui
hay buồn đây? Hay là nói tôi lại vô tình tìm được cho cậu một trợ lí?".
Anh không phủ nhận sự suy đoán của Trần Tân Dục: "Cô ấy sẽ không can dự vào việc tôi và cậu sắp làm. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đơn giản là cần một
người phụ nữ thôi".
Trần Tân Dục thấy anh kiên quyết, thế là nhún vai cười: "Cậu mở miệng nói cần một người phụ nữ vẫn tốt hơn là nói cần một người đàn ông".
Anh trừng mắt lườm Trần Tân Dục.
Trần Tân Dục làm bộ nho nhã đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn anh cười: "Tôi có thể hỏi người phụ nữ ấy có gì đặc biệt mà khiến cậu tình nguyện "cần một người phụ nữ" không?".
Anh trả lời thẳng: "Không được".
Trần Tân Dục không chịu thua, trước khi ra ngoài còn nói: "Chương Du là
người của ông ngoại cậu, cậu cho người phụ nữ của cậu đi theo cô ta,
không lo lắng cô ta thêm mắm dặm muối rồi mách ông cậu à?".
Anh
định thần lại, đáp: "Nếu chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt họ mà làm, thì cho dù sau này có được tập đoàn Hải Thành rồi cũng đừng hi vọng mọi
chuyện do tôi quyết định".
MỘT CÀNH HOA
Dù hôm nay anh đang ở đâu
Nuối tiếc không thắng được nỗi nhớ
Dù cho ôm cả trời tường vi
Thiếu một bông mọi thứ sẽ không còn hoàn hảo nữa
Giống như trời và đất
Tháng 9 năm 2014
Hạng Mĩ Cảnh luôn cho rằng người như Dung Trí Hằng mà gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi, có lẽ từ sáng sớm khi vừa mở mắt, bên cạnh lập tức sẽ có ít nhất hai người mặc âu phục sạch sẽ phẳng phiu theo hầu. Những
người hầu này không cần biết tiếng của tất cả mọi quốc gia, nhưng nhất
định phải nói được vài câu giọng London hoặc kém cỏi nhất thì cũng phải
nói giọng New York, thuần phục ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, nhìn thấy
chủ nhân mình khoảng một trượng, lập tức lịch sự kéo chiếc cửa gỗ chạm
trổ nặng nề cao gấp đôi chiều cao của mình ra đợi sẵn.
Nhưng thực tế thì, lần đó Hạng Mĩ Cảnh đến Dung Liên sơn trang có hơi vội vàng,
nên không gặp cảnh tượng ấy, mà hiện tại, Dung Trí Hằng đang đứng trong
vườn nho nơi sườn dốc thoai thoải bỏ những chùm nho đã được cắt vào giỏ
đặt dưới chân. Bên cạnh không có người giúp việc, thậm chí một người
hỗ trợ cũng không, nếu không phải anh mặc chiếc sơ mi màu trắng hết sức
nổi bật giữa hai màu xanh tím của vườn nho, thì cô còn tưởng cô và anh
giống nhau, đều là công nhân thời vụ cho xưởng rượu khi họ muốn nhanh
chóng hái toàn bộ những chùm nho đã chín về để ủ rượu.
Nhưng rõ
ràng, Dung Trí Hằng là chủ nhân của vườn nho có quy mô không lớn song
cũng chẳng nhỏ này. Anh đến đây từ chiều hôm kia, khi ấy Hạng Mĩ Cảnh
đang ngồi đằng dau chiếc xe tự chế, vừa tự nhiên hát phụ hoạ theo những
điệu dân ca của người làm cùng, vừa lấy một chùm nho tươi mới hái trong
gùi ngắt từng quả bỏ vào miệng, mắt nhìn về phía mặt trời đang dần dần
trốn sau dãy núi.
Cho tới khi Bertin, quản gia của trang trại
rượu nho nói với những công nhân thời vụ vẫn đang ngồi trên chiếc xe tự
chế dừng lại bên cổng rằng, chủ của trang trại đến rồi, lúc ấy cô mới
nhảy từ trên xe xuống, sau đó nhìn thấy Dung Trí Hằng với dáng đứng
thẳng tắp trong ánh chiều tà.
Cô rời xa Thượng Hải gần một năm,
không phải không nghĩ tới việc sẽ vô tình gặp cố nhân nơi đất khách quê
người, nhưng thật trùng hợp, cô đi qua quá nửa châu Âu, cuối cùng vì
quyến luyến vẻ đẹp của Paris mà ba tháng trước đã thuê nhà và quyết định ở lại đó, nhưng cô thật sự không gặp một cố nhân nào. Vì vậy khi gặp
lại một người nói thân thì không phải thậm chí