
đám cưới một mình, sự xuất hiện của anh khiến mọi người
đều chú ý, đặc biệt là Hạng Mĩ Cảnh lại chủ động tới chào anh, đương
nhiên rất nhiều người bắt đầu đoán mò về khả năng tái hợp của họ.
Hạng Mĩ Cảnh không còn quan tâm tới việc người khác nghĩ gì từ lâu, đến trước mặt Lâm Khải Sương, thoải mái khoác cánh tay anh.
Lâm Khải Sương cười hỏi: "Em đang giúp anh thay đổi hình tượng à?".
Hạng Mĩ Cảnh trả lời nhẹ bẫng: "Nếu có thể đạt được mục đích ấy, em cũng coi như làm một việc tốt trước khi đi".
Lâm Khải Sương khen ngợi cô: "Em luôn làm việc tốt".
Hạng Mĩ Cảnh cười cố ý kéo dài giọng: "Anh thường xuyên ở nước ngoài, làm sao biết được em đã làm những việc xấu gì?".
Lâm Khải Sương nhướng mày cười khẽ: "Sống trong giới này, chuyện tốt chưa ra khỏi cửa chuyện xấu đã bay vạn dặm".
Hạng Mĩ Cảnh cười.
Lâm Khải Sương lại hỏi: "Bao giờ em bay? Anh đưa em ra sân bay".
Hạng Mĩ Cảnh từ chối ý tốt đó của anh: "Đừng, em không thể chịu nổi cảnh chia li".
Lâm Khải Sương mỉm cười: "Anh có phải là người em yêu đâu, tiễn em ra sân
bay nhiều nhất cũng chỉ có thể đóng vai tài xế. Không lẽ em định ôm
anh khóc một trận như mưa như gió ở sân bay?".
Hạng Mĩ Cảnh lòng
đầy thê lương, nhung ngoài mặt lại cố tỏ vẻ thoải mái: "Không chừng em
sẽ khóc thật đấy, vì vậy anh đừng có đi".
Hai người vừa nói chuyện, vừa bước đi chậm rãi, vô tình lại bước đến trước mặt mấy người Dung Trí Hằng và Dung Ngọc Lan.
Dung Ngọc Lan nhiệt tình nhất, chỉ vài ba câu đã kéo được Hạng Mĩ Cảnh và Lâm Khải Sương vào câu chuyện của họ.
Hạng Mĩ Cảnh biết cảnh mình khoác tay Lâm Khải Sương sẽ khiến mấy người bọn
họ hiểu lầm, nhưng cô nhìn thấy Dung Trí Hằng, lại cảm thấy khoác tay
Lâm Khải Sương thế này, lòng vô cùng bình yên.
Hôn lễ nhanh chóng bắt đầu. Trình tự thế nào Hạng Mĩ Cảnh đã thuộc lòng, chỉ có điều
không khí khi tổng duyệt với không khí thực tế không giống nhau, khiến
người ta nhìn mà vừa cảm thấy ấm áp vừa khó chịu. Cô vẫn luôn cho rằng Hứa Nguyệt Quang vốn xinh đẹp, lúc này Hứa Nguyệt Quang mặc váy cưới
màu trắng lại càng xinh đẹp muôn phần. Hôm đó Dung Trí Dật hỏi cô có
phải rất ngưỡng mộ Hứa Nguyệt Quang hay không, thực ra người phụ nữ nào
không muốn lấy người đàn ông mình yêu và cũng yêu mình chứ? Cô nói đùa
rằng cô muốn làm nữ cường nhân, chỉ vì cô có cảm giác đời này cô không
có cơ hội được giống như Hứa Nguyệt Quang.
Sau khi nghi lễ kết
thúc, tiệc tùng bắt đầu, khách sạn chuẩn bị phòng cho khách mời, họ có
thể nghỉ ngơi, cũng có thể túm năm tụm ba chơi bài giết thời gian.
Dung Ngọc Lan thích chơi bài, nên chuẩn bị hai chiếc bàn trong phòng, kéo
Lâm Khải Sương, Dung Trí Dật và một nhóm người vào chơi cùng. Trong
phòng có rất nhiều người đứng xem, ban đầu Hạng Mĩ Cảnh cũng đứng xem
một lúc, nhưng sau đó thấy vô vị quá, bèn quay về phòng đi ngủ.
Thực tế thì cô không ngủ được, nhắm mắt vào là lại nằm mơ, nội dung giấc mơ
quá hỗn loạn, đủ loại màu sắc hình ảnh lấp đầy đại não của cô, thà mở
mắt mắt nhìn trần nhà còn thoải mái hơn. Nằm trên giường một lúc, bắt
đầu sửa soạn lại đầu tóc. Cô dặm thêm phấn, tô thêm son, sau đó ra
ngoài.
Phòng trong khách sạn không phải do cô bố trí, nên cô không ngờ tới việc vừa mở cửa đã gặp Phương Tuân Kiệm đi từ đầu kia lại.
Ánh sáng trên hành lang không thể sáng như trong phòng, tiếng đế giày ma
sát trên thảm lúc nào cũng êm như thế, không khí lạnh lẽo bên ngoài
không xuyên qua được lớp tường dày, không gian chật hẹp này như bị phong kín.
Phương Tuân Kiệm chầm chậm bước lại, ánh mắt dính chặt lên người Hạng Mĩ Cảnh.
Hạng Mĩ Cảnh gần như nín thở, cô không dám thở mạnh. Anh mặc một bộ vest
màu cafe sẫm, áo sơ mi trắng cà vạt màu đỏ. Anh rất ít mặc màu sắc tối và trầm như thế, sắc màu này khiến cả người anh trở nên lạnh lùng, xưa
nay anh không hay cười, nhưng khi ở bên cô, anh luôn mang một vẻ mặt hơi xảo quyệt tinh quái, khiến cô cảm nhận được dằng sau con người lạnh
lùng kia là một con người khác sinh động hơn.
Cô không dám nhìn
thẳng vào mặt anh, càng sợ bắt gặp ánh mắt anh. Hai bên hành lang
nhiều phòng như vậy, lúc nào cũng có người bất ngờ mở cửa bước ra, cô sợ xảy ra sơ suất, nên khi anh bước tới gần chỗ mình, cô tình cúi đầu,
lịch sự chào: "Phương tiên sinh".
Phương Tuân Kiệm dừng lại trước mặt cô.
Cô vẫn luôn muốn gặp lại anh, nhưng gặp rồi thấy buồn biết bao, cắn cắn
môi dưới, không dám lên tiếng. Im lặng vài giây, cô nghe anh khẽ thở
dài, tiếng thở dài đó xuyên thẳng vào trái tim cô, suýt nữa cô quay đầu
bỏ chạy về phòng, bỗng nghe anh nói: "Orchid vừa nói em muốn ra nước
ngoài?".
Cô vốn định nói với anh chuyện này, giờ nghe anh hỏi,
lòng cô cũng đã có sự chuẩn bị, trả lời rất nhanh: "Muốn đi để tôi luyện một thời gian".
Anh dịu dàng gọi cô: "Mĩ Cảnh".
Cô ngẩng
đầu lên nhìn vào mắt anh, đồng thời ngắt lời anh theo bản năng: "Em đi
không phải vì anh, là vì em muốn mình được trải nghiệm thế giới bên
ngoài nhiều hơn".
Anh không nói gì.
Cô rất sợ bị ai đó bắt gặp cảnh này, nghiến chặt răng, rồi nói nhanh: "Em vốn định nói với
anh, nhưng thực r