
c hai người
bạn nhỏ như thế, lòng cô vô cùng ấm áp. Đồng thời cô cũng chú ý thấy
Dung Trí Hằng ngồi đối diện với mình cũng rất quan tâm tới hai đứa
trẻ. Khả năng liên tưởng của cô không phong phú lăm, nhưng cũng đoán
ra được tâm tư Dung Trí Hằng. Kết hôn bảy, tám năm vẫn chưa có con,
đây có thể được coi là sự đáng tiếc lớn nhất của anh không? Từ đó cho
thấy, cuộc sống của mỗi người trên thế giới này không ai được hoàn hảo
như ý cả, nếu việc gì cũng như ý, thì cuộc sống còn điều gì để theo đuổi nữa?
Lúc này cô lại nhớ tới Phương Tuân kiệm. Từ sau lần nhìn
thấy anh chớp nhoáng ở nhà hàng đó, đã bảy tám ngày cô chưa nhìn thấy
anh. Hôn lễ của Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang diễn ra sau hai
ngày nữa, có lẽ anh cũng sẽ tham dự. Cô còn chưa nói với anh, cô đã
lên xong kế hoạch ra nước ngoài du học. Thực ra việc này cũng không
nhất thiết phải thông báo cho anh biết, vì dù sao bọn họ đã chia tay
rồi, cô rời khỏi đây không quay về nữa, việc ấy chẳng liên quan tới anh.
Không phải bữa an giữa những người bạn thân, lại có phụ nữ và trẻ em, nên cả
bữa cơm họ không uống nhiều rượu, không khí vô cùng ấm áp, chưa đến chín giờ bữa ăn đã kết thúc.
Cũng may vì có Dung Trí Hằng ở đây, nên
Dung Trí Dật không quá tỏ ra quá thân thiết với Hạng Mĩ Cảnh, sau khi
tiễn Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang về, ngoan ngoãn nhìn về phía
Dung Trí Hằng. Dung Trí Hằng vẫn luôn lịch sự, trước khi lên xe nói
với Hạng Mĩ Cảnh: "Vất vả rồi".
Hạng Mĩ Cảnh nhanh chóng đáp: "Việc nên làm thôi".
Dung Trí Hằng khẽ gật đầu, lúc quay người chuẩn bị lên xe thì đột nhiên quay lại. Anh ta thoáng chau mày, giọng có phần nghi hoặc nhưng rõ ràng
muốn nhận được câu trả lời từ cô: "Orchid nói cô muốn đi du học, tôi hi
vọng không phải do mấy lần trước tôi nói điều cô ra chi nhánh ở nước
ngoài mà tạo thành áp lực không cần thiết cho cô".
Hạng Mĩ Cảnh
ngẩn người, sau vài giây mới hiểu nội dung câu Dung Trí Hằng vừa nói,
vội vàng phủ nhận: "Tôi không nghỉ việc, tôi chỉ là xin nghỉ phép dài
ngày".
Dung Trí Hằng gật đầu, rồi lại nhìn cô hồi lâu, cuối cùng hoà nhã nói: "Công ty cần những nhân tài như cô".
Lúc này Hạng Mĩ Cảnh mới hiểu Dung Trí Hằng đang khen ngợi mình, nhưng có
lẽ anh không phải kiểu người dễ gần, một câu khen ngợi đơn giản, nói ra
rất nhẹ nhàng, nhưng cô lại không dám nhẹ nhàng đón nhận. Nhìn chiếc
xe màu đen bóng loáng lướt đi, cô vẫn đứng nghệt ra mất một lúc.
Đèn ngoài cửa khách sạn sáng rỡ, hoà cùng màu với đèn đường, đêm lạnh, gió
thổi rin rít. Cô suy nghĩ một vài việc, cảm thấy không chân thực lắm,
cũng cảm thấy chỉ vài ngày nữa mình sẽ rời khỏi thành phố này, không nên suy nghĩ quá nhiều.
Sau khi biết tin Hạng Mĩ Cảnh sẽ đi du học,
Âu Na luôn lo lắng, một là sợ mình không đảm nhiệm được chức vụ của Hạng Mĩ Cảnh, hai là nhận chức rồi sẽ bị những tổ khác đẩy xuống vị trí
cuối, liên luỵ tới những người khác trong tổ không được nhận tiền thưởng cao cuối năm.
Hạng Mĩ Cảnh bàn giao tất cả mọi dự án , công việc mà mình đảm đương trước đó cho Âu Na, còn hướng dẫn Âu Na cách mình làm việc. Âu Na vừa nghe vừa cười hi hi hỏi Hạng Mĩ Cảnh: "Cậu moi tim
moi phổi ra dạy mình như thế, không sợ sau khi quay về mất chổ à?".
Hạng Mĩ Cảnh dành chút thời gian rảnh để dọn dẹp ngăn kéo, tủ của mình, cô
trả lời chẳng chút lo lắng: "Tốt nhất là cậu nên có bản lĩnh khiến mình
không còn chỗ đứng ở ngành này nữa".
Âu Na lập tức lắc đầu: "Mình sợ không có bản lĩnh ấy", rồi liếc ra ngoài cửa sổ, nói: "Dự báo thời
tiết nói mấy hôm nữa sẽ có tuyết".
Hạng Mĩ Cảnh mong ngóng: "Hi vọng hôm tổ chức hôn lễ tuyết chưa rơi".
Âu Na nhớ lại: "Trước kia mình từng xem một bộ phim Hàn Quốc, nữ nhân vật
chính trong phim có nói, tất cả những ngày tuyết rơi đều là ngày sinh
nhật của cô ấy".
Hạng Mĩ Cảnh nhìn Âu Na cười cười, hỏi: "Là *My girl* phải không?".
Âu Na cũng vui vẻ đáp: "Cậu xem rồi à?".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu: "Mấy năm học đại học những lúc không vui, mình sẽ mượn máy tính của bạn để xem phim, khi ấy mình cảm thấy bộ phim đó rất hay,
xem mãi sẽ không nhớ tới những chuyện không vui nữa".
Âu Na hơi ngạc nhiên: "Mình tưởng cậu là người không bao giờ bị chìm đắm trong những câu chuyện ảo tưởng cơ đấy".
Hạng Mĩ Cảnh cười: "Mình cũng từng là một thiếu nữ mộng mơ".
Âu Na bật cười, rồi lại liếc một cái lên đống đồ chất trên bàn cô: "Orchid nói giữ văn phòng này cho cậu, nên không cần phải dọn đồ đi đâu".
Đúng lúc ấy Hạng Mĩ Cảnh tìm thấy một cuốn sổ bìa cứng màu tím nhạ, cô căn
bản không nhớ mình từng dùng một cuốn sổ như thế này, nhất thời tò mò mở ra xem. Cuốn sổ dày như những cuốn sổ bình thường, chưa viết nhiều,
nhưng ở giữa có kẹp hai mẩu giấy. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện này, nên
dứt khoát gấp sổ lại, nhét vào túi.
Âu Na thấy thế, cười hi hi
nói: "Nhưng tốt nhất đừng để quên những thứ như nhật kí gì gì đó ở đây,
mặc dù mình nhất định sẽ không xem trộm, nhưng trong công ty này không
chỉ có một hai người tò mò về cuộc sống riêng tư của cậu đâu".
Hạng Mĩ Cảnh cười thoải mái: "Chuyện gì của mình cũng bị họ moi móc