Polaroid
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

n ăn

cơm, đi làm, ngủ, ở bên mẹ nhiều hơn. Giờ mới phát hiện ra tình cảm là thứ có thể thay đổi, quan trọng là mình có muốn đổi hay không. Có thể em cho rằng tình cảm anh dành cho Sunny không nhiều, không sâu nặng,

nhưng con người ta sống trên thế gian này, vốn không phải sống vì người

khác. Anh mất cậu ấy, có thể sẽ lại yêu người khác, anh rời xa cậu ấy, sau này sẽ lại ở bên người khác".

Trung tuần tháng Mười Một, trời thỉnh thoảng vẫn có nắng.

Mặc dù Hứa Nguyệt Quang không muốn hôn lễ của mình quá ồn ào, nhưng dù đơn

giản thì vẫn cứ phải có màn tổng duyệt. Họ không có phù dâu phù rể,

thì nhờ hai đứa trẻ nhà Đường Sở Vũ và Tăng Đình Diệp là Tiểu Băng năm

tuổi và Tiểu Tuyết mới hơn một tuổi làm hoa đồng. Người ta tìm hoa

đồng thường là một nam một nữ, vì vậy khi tìm hai cô bé nhờ đảm nhiệm vị trí này, Hạng Mĩ Cảnh khéo léo nhắc nhở Tưởng Tĩnh Doãn, Tưởng Tĩnh

Doãn không nói gì, chỉ cười bảo, đây là ý của Hứa Nguyệt Quang. Cô

biết ý của Hứa Nguyệt Quang quan trọng hơn suy nghĩ của Tưởng Tĩnh Doãn, thế là không nói thêm gì nữa, tất cả đều làm theo ý của Hứa Nguyệt

Quang.

Ngày tổng duyệt Hạng Mĩ Cảnh phải có mặt để giám sát, Dung Trí Dật vừa hay có cuộc họp ở Hạ Việt, nên rảnh chạy ra xem náo

nhiệt. Trên sân khấu, một đôi trai thanh gái lịch từ từ bước về phía

trước trong tiếng nhạc du dương.

Dung Trí Dật thấy Hạng Mĩ Cảnh đứng xem rất chăm chú, cười hỏi cô có phải rất ngưỡng mộ Hứa Nguyệt Quang không.

Cô đợi hai người họ đi hết thảm đỏ, mới nghiêng đầu nhìn anh ta một cái,

cười đáp: "Tôi định làm nữ cường nhân, cả đời này gả cho tập đoàn Hoa

Hạ".

Anh ta lại cố tình bẻ cong ý của cô, mở to mắt kinh ngạc: "Thì ra mục tiêu cuối cùng của cô chính là trở thành Dung phu nhân".

Cô hiểu anh ta đang nói đùa, nên cũng hùa theo: "Đáng tiếc là anh không yêu tôi".

Anh ta lại có ý khác: "Dung gia đâu phải chỉ có mình tôi là đàn ông".

Cô đành nhấn mạnh: "Tôi không phải kiểu nữ nhân si tình cả ngày từ sáng

tới tối chỉ có mỗi việc ngồi chảy nước miếng nghĩ tới sếp".

Anh ta ngước mắt, liếc xéo cô rồi cười: "Tôi còn có vài người anh em họ nữa, đâu phải đặc biệt chỉ vị Dung tiên sinh nào".

Cô cũng chẳng ngại, phá lên cười: "Vậy còn phải xem anh em họ của anh có

duyên với tôi không đã, có gặp được nhau ở nơi đất khách quê người

không".

Hai người đang nói chuyện, Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang đi đến.

Dung Trí Dật nhớ tới lời dặn dò của Dung Trí Hằng, nên cất tiếng mời:

"Victor đang họp ở tầng trên, biết hai người ở đây, muốn mời hai người

cùng dùng bữa tối".

Hạng Mĩ Cảnh tự giác coi như mình không có chân trong lời mời ấy, nên bận rộn ở trong phòng tiệc.

Cô xưa nay làm việc rất nghiêm túc, nhưng khi Dung Trí Dật gọi điện hỏi cô tại sao còn chưa lên ăn cơm thì cô bèn lấy cớ chưa làm xong, không thể

đi được để từ chối.

Dung Trí Dật không tin, nói: "Dưới đấy có bao nhiêu là người, thiếu cô thì họ không làm được à?", sau đó nhấn mạnh:

"Trên bàn có tới năm, sáu người đàn ông, chỉ mình Hứa Nguyệt Quang phải

quản lí tới hai đứa nhỏ, kiểu gì cô cũng phải lên hỗ trợ cô ấy".

Cô vẫn không muốn lên, nhưng Dung Trí Dật đã cúp máy. Mặc dù cô là người sắp nghỉ làm, nhưng cũng không muốn đắc tội với sếp, cuối cùng đành lên lầu.

Trong phòng riêng ngoài Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt

Quang, những người còn lại đều là cán bộ cao cấp của tập đoàn Hoa Hạ, họ đều là tuổi trẻ tài cao, chắc chắn vừa họp xong được Dung Trí Hằng giữ

lại dùng cơm.

Những tinh anh của giới kinh doanh nho nhã ngồi

trên sofa nói chuyện, Hạng Mĩ Cảnh lặng lẽ đi vào, tự giác tới ngồi cạnh Hứa Nguyệt Quang.

Hứa Nguyệt Quang không quen tiếp xúc với quá

nhiều người, ngồi một mình ở góc sofa chơi với hai cô bé, thấy Hạng Mĩ

Cảnh vào, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Thật

ngại quá, khiến cô bận tới tận giờ này".

Hạng Mĩ Cảnh vừa giơ tay lên xoa mặt hai cô bé con, vừa cười thoải mái nói với Hứa Nguyệt Quang: "Đây đều là việc tôi nên làm".

Dung Trí Dật không thích hễ mở miệng ra là nói chuyện làm ăn, nên nhanh

chóng dịch tới chỗ họ, trêu hai đứa bé bảo chúng gọi Hạng Mĩ Cảnh là dì, gọi mình là anh.

Hai tiểu cô nương ở cùng Hạng Mĩ Cảnh cả buổi

chiều, đương nhiên thân với cô hơn, cứ quấn lấy cô, không chịu gọi Dung

Trí Dật là anh.

Dung Trí Dật làm bộ định túm hai đứa, chúng ranh

mãnh chạy về phía Tưởng Tĩnh Doãn. Tiểu Băng lớn tuổi hơn, chạy đến

chỗ Tưởng Tĩnh Doãn ôm gối anh ta, chỉ về phía Dung Trí Dật tố cáo:

"Chú, chú kia muốn bắt cháu và Tiểu Tuyết".

Dung Trí Dật vội vàng giơ tay lên đầu hàng, cười nói: "Xem ra tôi không có duyên với trẻ con".

Dung Trí Dật không có duyên với trẻ con, vì vậy khi ngồi, Hạng Mĩ Cảnh và

Hứa Nguyệt Quang mỗi người một bên kẹp hai đứa trẻ ở giữa.

Tiểu Băng có thể tự ăn cơm, nhưng động tác của Tiểu Tuyết rất non nớt, vụng về, cần có Hứa Nguyệt Quang chăm sóc giúp đỡ.

có thể nói công việc của Hạng Mĩ Cảnh hằng ngày đều phải tiếp xúc với

những người giàu có trong giới, rất hiếm có bố mẹ đưa con tới những nơi

thế này, vì vậy khi nhìn Hứa Nguyệt Quang tận tình chăm só