Insane
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

Lâm Khải Sương giúp, cô tự mình mang lên.

Cô biết bị rơi mấy túi ở hành lang và trong thang máy, nhưng cô thực sự

không còn sức mà quay lại nhặt nữa, móc chìa khoá phòng từ túi ra, đá

đống quà dưới đất vào phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đèn trong

phòng vẫn sáng, mặc dù cô đã uống say, nhưng vẫn nhớ buổi sáng khi đi

làm đã tắt đèn. Cô giật mình, ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại. Cô biết không nên chờ đợi hi vọng, nhưng vẫn không kìm được mà bật gọi:

"Phương Tuân Kiệm".

Không ai trả lời, chỉ có ba từ cô vừa thốt ra vang vọng trong căn phòng trống.

Cô đi vào thêm mấy bước, thấy có một chiếc va li an toàn màu trắng đặt

trên bậc tam cấp giữa phòng ngủ và phòng khách. Cô chầm chậm đi về

phía đó, ngồi xổm xuống. Va li không khoá, cô nhẹ nhàng bấm nút mở ra, bên trong có một lớp vải nhung màu đen, bên trên là rất nhiều đôi

khuyên tau đủ mọi hình dạng, to nhỏ khác nhau bằng kim cương xếp thành

câu: "Sinh nhật vui vẻ".

Cô cúi đầu bịt miệng, sợ tiếng khóc bật ra, truyền vào tai mình.

Trên đảo hôm đó, cô muốn nói anh đưa tiền cho mình. Thực ra là cô muốn để

anh biết, cô chẳng khác gì những người phụ nữ khác, đều cần tiền cả.

Cô cố gắng tự nói với mình rằng, quan hệ giữa anh và cô, có thể dùng

tiền để mua đứt. Nhưng anh tặng khuyên tai kim cương cho cô, giống như trước kia anh vẫn tặng, trước kia cô đều rất vui, nhưng lần này cô

chẳng vui nổi.

Tối nay cô uống say như thế, chính là vì không

muốn nhớ tới bốn sinh nhật của bốn năm qua, cô đều có anh bên cạnh. Họ không thể rời khỏi căn hộ này, nhưng bắt đầu từ khi đó, căn hộ này đã

đựng đầy niềm vui của cô.

Cô loạng choạng đứng dậy, tìm di động trong túi.

Cô muốn nghe tiếng Phương Tuân Kiệm, muốn gặp anh, muốn tới phát điên.

Giờ cô muốn gọi điện cho anh, nói với anh rằng cô yêu anh, không muốn

phải rời xa anh chút nào cả.

Nhưng khi tìm được di động rồi, bấm dãy số trên màn hình xong, cô lại hối hận.

Rốt cuộc cô đang làm gì? Muốn huỷ hoại anh sao? Nếu gọi cuộc điện thoại

này, thì bao nỗi buồn trước đó cô phải chịu đựng sẽ trở thành công cốc

ư? Sao cô có thể ích kỉ như thế?

Cô nghiến răng, giơ tay ném di

động vào bếp, khuỵu người ngồi bệt dưới đất, nhìn bốn chữ lấp lánh tới

nhứt mắt trong chiếc va li. Nước mắt chảy giàn giụa đầy mặt, nhưng từ

đầu tới cuối cô không khóc thành tiếng.

Sau cuộc họp buổi sáng, Hạng Mĩ Cảnh đưa đơn xin nghỉ việc cho Dung Ngọc Lan.

Tối qua cô ngồi gõ đơn xin nghỉ việc, buổi sáng đến công ty sớm để in ra,

gấp lại gọn gàng cho vào phong bì, đi theo Dung Ngọc Lan vào văn phòng

rồi mới lấy ra.

Dung Ngọc Lan còn tưởng là thư bình thường, cười

cười nhận lấy, rồi tuỳ tiện liếc mắt nhìn ba chữ trên phong bì, sắc mặt

lập tức trầm hẳn xuống, ngước mắt nhìn Hạng Mĩ Cảnh: "Thế này là thế

nào?".

Hạng Mĩ Cảnh kéo ghế ngồi xuống, cười giải thích: "Một là

sau khi tốt nghiệp em đã đi làm luôn, cũng chẳng có thời gian học thêm

gì, nhìn đồng nghiệp lần lượt ra nước ngoài học thêm, em rất ngưỡng

mộ. Hai là gần đây tâm trạng em không tốt lắm, sợ căng thẳng quá dễ

suy sụp, ngộ nhỡ làm hỏng việc rất bất lợi cho em cũng như công ty. Vì vậy muốn xin nghỉ phép dài kì, ra ngoài nạp thêm năng lượng".

Dung Ngọc Lan nghe xong lời giải thích của cô, ngập ngừng hồi lâu, sau đó

lấy lại lá thư xin nghỉ việc tới trước mặt cô, nói bằng giọng thấu hiểu: "Thế thì cũng không cần nghỉ việc, nghỉ không lương là được rồi".

Hạng Mĩ Cảnh không nhận lá đơn, mà cười cười nhấn mạnh với Dung Ngọc lan:

"Em không có kế hoạch cụ thể là sẽ đi đâu, cũng không biết đi bao lâu. Không chừng ra nước ngoài gặp người thích hợp em sẽ không về nữa".

Dung Ngọc Lan mỉm cười liếc cô: "Không phải em vẫn luôn lấy lí do không thích người nước ngoài để từ chối Bill sao?".

Hạng Mĩ Cảnh vốn định nói ở nước ngoài có rất nhiều Hoa kiều, nhưng cô nhận

ra trọng điểm của vấn đề không phải ở đấy, vì vậy đổi cách khác: "Em đi

rất lâu, cứ chiếm mãi vị trí của công ty không hay lắm".

Dung

Ngọc Lan cười đáp: "Vậy để Âu Na tiếp quản vị trí của em trước, cô ấy

làm rất khá, chị cũng đang có ý thăng chức cho Âu Na". Sau đó bày tỏ:

"Nhân lực của công ty xưa nay luôn khan hiếm, chị còn định tuyển thêm

người, đợi em du học quay về, sẽ là quản lí cao cấp".

Hạng Mĩ Cảnh không ngờ Dung Ngọc Lan lại níu giữ mình như thế, nhất thời cô thấy bối rối khó xử.

Dung Ngọc Lan thấy cô dao động, nói tiếp: "Ban đầu Chương Du tuyển em vào,

chị còn thấy em quá ngây thơ thật thà, đoán chắc em không qua nổi ba

tháng thử việc. Nhưng em đã làm rất tốt, gần như không sai sót gì.

Giờ ngành này không còn giống trước kia động chút là lôi mấy người nổi

tiếng ra, nhưng Theresa của Bảo Nhã tiếng tăm không nhỏ. Công ty bồi

dưỡng em, em giúp công ty có thể diện, cá nhân chị cũng rất quý và trân

trọng tài năng của em. Em cảm thấy áp lực, muốn ra ngoài cho thoải mái cũng tốt, nhưng thực sự không cần phải nghỉ việc".

Những lời này Dung Ngọc Lan nói rất ôn hoà, còn vừa nói vừa quan sát sắc nặt Hạng Mĩ

Cảnh, nói rất trình tự: "Hơn nữa em phải thực tế một chút, đãi ngộ của

công ty cũng xếp hạng