80s toys - Atari. I still have
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

anh đang đứng hiện giờ không phải là nơi mà xe taxi có thể

vào được, rõ ràng là anh đang làm một việc vô ích.

Anh thấy cô không có phản ứng gì, liền hỏi: "Không muốn?".

Cô sao dám không muốn? Cô chỉ lo anh ngồi quen chiếc xe tiền tỉ của mình

rồi sẽ cảm thấy con CC của cô quá nhỏ quá ngột ngạt. Đương nhiên, cô

và anh đã gặp nhau vài lần, hiểu cách anh đối xử với người khác, sẽ

không khiến cô khó xử.

Cô chỉ là tài xế, ngồi ở ghế trước lấy hết can đảm cho xe chạy, còn anh là đại boss, ngồi ở ghế sau dưỡng thần.

Lái xe đương nhiên không thể chủ động bắt chuyện với sếp, vì vậy cô im

lặng.

Được khoảng mười phút, anh nhớ ra hỏi cô: "Hai chai rượu đó mùi vị thế nào?".

Cô không có ý định nói dối, đầu tiên là khách sáo cảm ơn, sau đó nói thật: "Gửi ở hầm rượu rồi, còn chưa có thời gian uống".

Anh hình như "ừ" khẽ một tiếng, một lát sau lại nói: "Khối lượng công việc của các cô hơi nhiều".

Cô muốn đáp là đúng, nhưng bất lực ở chỗ họ không quá thân thiết, đột

nhiên lại dám nói với sếp là mình làm việc vất vả, đấy không phải việc

một nhân viên thông minh nên làm, vì vậy cô giữ im lặng.

Di động

của Dung Trí Hằng đổ chuông. Anh lấy từ túi quần ra nghe, vài ba câu,

cô biết người ở hội quán đang hỏi anh đi đến đâu rồi.

Cô nhân cơ

hội liếc anh một cái qua gương chiếu hậu, cảm thấy chắc anh sắp giục

mình lái nhanh hơn, thế là chủ động nói: "Giờ này rất tắc đường".

Không ngờ anh ta lại nói: "Không vội. Vốn hẹn tám rưỡi".

Cô cho rằng khả năng tính toán của anh rất khá, người ta hẹn anh ăn cơm vào tám rưỡi, thì tám giờ hai lăm có mặt.

Đến hội quán, có giám đốc tiếp đón ra mở cửa xe, Hạng Mĩ Cảnh vô cùng cảm

ơn vị giám đốc này, nhờ có ông ta mà cô không tới nỗi biến thành tài xế

thật sự.

Dung Trí Hằng xuống xe nhưng lại đứng đó không đi, đợi

hai giây không thấy Hạng Mĩ Cảnh xuống xe, cuối cùng không nhẫn nhịn

được nữa gõ gõ vào cửa kính, bảo cô: "Cùng vào ăn cơm".

Anh không thêm từ "nhé" vào sau câu ", vì vậy câu này không phải là câu trưng cầu ý kiến của cô.

Cô đành nhanh chóng xuống xe, đi theo anh, vị giám đốc kia dẫn hai người vào phòng riêng đã được đặt trước.

Cô là nhân viên PR, mặc dù việc ăn cơm uống rượu cùng khách ít phải làm,

nhưng dù sao cũng đã từng làm, vì vậy những gì xảy ra tiếp theo cô cho

rằng minh sẽ ứng phó tương đối ổn.

Nhưng thực tế là, sau khi bước vào phòng cô mới phát hiện có bốn người đang ngồi trên sofa nói chuyện, không có một người phụ nữ nào. Cô đứng chếch phía sau Dung Trí Hằng,

không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng cô nghĩ, phản ứng của anh cũng đại khái giống cô. Mấy vị đại gia này đổi sang ăn chay từ bao giờ không biết?

Khi cô đang chôn chân tại chỗ, tiến hay lùi đều khó, Dung Trí Hằng đã bước

lên phía trước chào hỏi mọi người. Trong bốn người đó thì có ba người

cô quen: Diệp Chí Khiêm, Nhậm Dực, Thiệu Giang Đào, người còn lại là Lục Bá Hữu cô có gặp hai lần nhưng chưa nói chuyện lần nào.

Chủ bữa

cơm tối nay có lẽ là Thiệu Giang Đào, đợi bọn họ chào hỏi nhau xong,

Thiệu Giang Đào không quên còn có Hạng Mĩ Cảnh, vừa khẽ vẫy tay với cô

vừa cười rất thân thiết: "Theresa, vừa rồi vị giám đốc nhà hàng kia cứ

một mực tiến cử món bạch quả, rau cải xào bong bóng cá với tôi. Tôi

nói chúng tôi toàn đàn ông ăn gì ruột cá. Thì ra vì cô sẽ tới".

Mấy đôi mắt đều nhìn về phía cô, Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy mình đang rơi vào

tình huống hết sức bối rối. Nếu giải thích lí do vì sao mình xuất hiện ở đây thì chẳng khác nào "càng vẽ càng đen", nên cô cười thoải mái đáp: "Hôm nay tôi đúng là may mắn, lại có thể cùng ngồi ăn cơm với nhiều

nhân kiệt thế này".

Không khí gượng gạo coi như cũng qua. Hạng

Mĩ Cảnh biết họ đều là người tế nhị, dù trong lòng đang tò mò muốn chết

về quan hệ giữa cô và Dung Trí Hằng, nhưng ngoài miệng sẽ quyết không

nhắc tới.

Lúc ngồi, cô đương nhiên được sắp xếp ngồi cạnh Dung

Trí Hằng. Thiệu Giang Đào hỏi cô uống vang trắng hay vang đỏ, Dung Trí Hằng đáp: "Cô ấy lái xe".

Lí do vốn quang minh chính đại, nhưng lại khiến những người có mặt nảy sinh nghi hoặc.

Nhưng Hạng Mĩ Cảnh vẫn cảm thấy bữa cơm này thật chẳng dễ chịu chút nào, nội

dung cuộc nói chuyện của họ đều là về thị trường cổ phiếu, cô nghe tai

trái lại ra tai phải, chỉ mong bữa ăn mau kết thúc.

Gần mười giờ, cuối cùng cũng ăn xong.

Để chứng minh mình đúng là đang đóng vai tài xế, Hạng Mĩ Cảnh nhanh chóng

lái chiếc CC ra, nhưng trên thực tế, khi mấy người Thiệu Giang Đào đều

đứng dựa bên chiếc xe đắt tiền của mình, nhìn Dung Trí Hằng lên chiếc xe CC, thì phản ứng đầu tiên là ngẩn ra.

Dung Trí Hằng uống chút rượu nên hoàn toàn chẳng hay biết gì, lên xe nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Về sơn trang".

Cô không ngờ anh lại ngồi ở ghế phụ, nhưng anh đã dựa vào thành ghế bất

động, cô đành phải nhắc: "Dung tiên sinh, anh chưa thắt dây an toàn".

Anh ta "hử" một tiếng, sau đó giơ tay lên kéo dây an toàn, khoá xong, nheo mắt hỏi cô: "Cô ăn chưa no?".

Cô vừa khởi động xe vừa đáp: "Ăn no rồi ăn no rồi. Món thịt kho tàu của họ là dùng thịt lợn đầu đen, đặc biệt ngon".

Không biết có phải do uống say kh