
ếu tập trung vào Phương
Tuân Kiệm. Anh mặc một bộ vest màu đen, phối với cà vạt màu đỏ sẫm,
nhìn anh vô cùng nhanh nhẹn. Đột nhiên anh từ thế tử của tập đoàn Hải
Thành biến thành người đại diện ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cho tập đoàn Trung Lợi của Bạch gia, tin tức này quả là bom tấn. Phóng viên
và máy quay ở hiện trường đều theo sát từng bước chân anh, muốn hỏi rõ
nguyên nhân nhưng anh không có ý trả lời phỏng vấn, vệ sĩ ngăn đám phóng viên lại, trên màn hình ti vi chuyển sang cảnh khác.
Tiền Mẫn cũng bị sốc bởi tin này, ngẩn ra hồi lâu mới chau mày hỏi: "Giờ là thế nào đây? Phương Tuân Kiệm nhảy việc à?".
Cô cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn vào dĩa, cố gắng tỏ ra bình thường, chậm rãi nói: "Anh ấy nhảy việc tuyệt thật đấy".
Tiền Mẫn tán đồng gật đầu: "Đúng thế. Mặc dù tình hình kinh doanh trong
nước của tập đoàn Trung Lợi mấy năm gần đây rất bình thường, nhưng có lẽ việc phát triển năng lượng ở Nam Á mới là công việc chính của họ. Giờ cả thế giới đang chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tương lai của việc
nghiên cứu tìm tòi năng lượng rất rạng rỡ. Hơn nữa tôi nghe nói,
Phương Tuân Kiệm là người có đầu óc kinh doanh, mấy dự án mang lợi nhuận lớn cho tập đoàn Hải Thành đều do anh ta phụ trách, mà với tình hình
này, thế lực của tập đoàn Trung Lợi ở trong nước chưa chắc đã yếu thế
hơn tập đoàn của chúng ta". Nói mãi nói mãi, Tiền Mẫn bỗng nhớ ra Hạng Mĩ Cảnh: "Cô có xem bảng xếp hạng tỉ phú thế giới năm kia không? Tổng giá trị tài sản của Bạch Tiên Niệm còn xếp trước Dung Hoài Đức cơ đấy".
Hạng Mĩ Cảnh đáp bừa là xem rồi, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, buông đũa, bưng đĩa đầy thức ăn quay lại chổ ngồi.
Cô ăn cơm thường không vội vàng, nhai kĩ mới nuốt, ăn hết đồ ăn trong đĩa
ngẩng lên thấy nhà ăn đã chẳng còn bao nhiêu người. Cô lẳng lặng ở đó
một lúc, rồi đứng dậy lấy một cốc nước cam, uống xong, thấy bụng no căng tròn ủng, mới rời khỏi nhà ăn về công ty.
Buổi chiều cô đi chọn
hoa dùng cho đám cưới của Tưởng Tĩnh Doãn và Hứa Nguyệt Quang. Hoa
hồng đương nhiên không thể thiếu, nhưng kiểu dáng đơn giản quá, lại thêm hoa bách hợp càng không đặc biệt. Cô nhớ ra có thể dùng hoa thược
dược, thế là thu thập rất nhiều ảnh mẫu các loại hoa này gửi cho Hứa
Nguyệt Quang. Hứa Nguyệt Quang cũng thấy đẹp, chọn được hai loại trong số những mẫu cô gửi. Cô bận rộn gọi điện tới công ty hoa, công ty hoa hỏi cô muốn nhìn cây thật không. Cô có rất nhiều thời gian, bèn lái
xe tới đó mang hai chậu về cho Hứa Nguyệt Quang xem.
Bận rộn tới năm giờ.
Hứa Nguyệt Quang giữ cô lại ăn cơm, cô vốn định đồng ý, nhưng nhớ ra mình
để thẻ từ của căn hộ ở văn phòng, nên đành từ chối ra về. Giờ này mà
lái xe, chắc chắn không đi nổi. Cô không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng
bởi cảnh tắc đường, nên mở đài ra nghe.
Chương trình ca nhạc, bài hát trước vừa hết, DJ giới thiệu bài hát tiếp theo là *Càng vui vẻ càng lạc lỏng* của Hoàng Diệu Minh. Đây là lần đầu tiên cô nghe bài này,
vì xung quanh rất yên tĩnh, phía trước đèn đỏ tắc cứng, nên cô vẫn đang
đạp phanh, toàn bộ tinh thân tập trung nghe hát.
Cô biết mình
không nên quá nhập tâm vào giai điệu và ca từ cùa bài hát, nhưng khi
nghe tới câu: *Lẽ nào anh cho rằng em có thể muốn yêu là yêu, trừ phi
chúng ta học được cách muốn quên là quên* cô không kìm được nước mắt
tuôn rơi.
Cô cắn răng giơ tay tắt đài, sau đó lau nước mắt.
Đèn đỏ chuyển sanh xanh, cả thế giới bắt đầu chầm chậm nhích dần về phía trước, cô cũng không thể là ngoại lệ.
Khi Hạng Mĩ Cảnh về đến công ty đã là hơn bảy giờ.
Cô chỉ lên văn phòng để lấy chìa khoá từ của căn hộ, mười phút là xong,
nên đỗ xe ngay ở chỗ được phép dừng xe ở bãi trống trước cửa sau của toà nhà. Kết quả khi cô đi xuống, thấy một mình Dung Trí Hằng đang đứng ở cửa ngách. Cô vô cùng hối hận vì đã không cho xe xuống tầng hầm, do
dự một lát, đành vờ như tự nhiên bước tới. Khi còn cách Dung Trí Hằng
khoảng hai mét, cô húng hắng ho một tiếng, đợi anh ta nghe thấy, quay
đầu nhìn cô, cô mới lịch sự chào: "Dung tiên sinh".
Biểu hiện
trên mặt Dung Trí Hằng xưa nay đều rất nhạt nhẽo, đột nhiên thấy Hạng Mĩ Cảnh xuất hiện, trên mặt cũng chẳng có vẻ kinh ngạc, chỉ gật đầu.
Hạng Mĩ Cảnh không hi vọng Dung Trí Hằng sẽ cười với mình, cũng không muốn
hỏi anh tại sao lại đứng một mình ở đây, nhưng anh ngang nhiên đứng giữa cửa, nếu cô cứ thế mà đi lướt qua như không có chuyện gì, về tình về lí đều có vẻ không được tôn trọng cảm giác của anh lắm. Nghĩ mãi cô cũng không biết nên nói gì, đang định nói lời tạm biệt, anh quay đầu lại
nhìn cô.
Cô bị cái quay đầu đột ngột của anh làm cho giật mình.
Anh thản nhiên hỏi: "Cô có xe phải không?".
Cô không kịp trả lời, ngẩng ra xong vội gật đầu.
Anh lại hỏi: "Có thời gian không?".
Cô tiếp tục gật đầu.
Anh xác nhận xong mới nói ra ý đồ thật của mình: "Giờ tôi phải tới hội quán Trí Chân, nhưng lái xe của công ty vừa báo là xe bị hỏng. Tôi đợi mấy phút rồi mà không có taxi. Cô đưa tôi qua đó".
Xưa nay cô luôn
cho rằng Dung Trí Hằng trên trời dưới đất không việc gì là không thể,
nhưng vị trí