
m không quản lí tốt bản thân
mình, em không nên yêu anh". Cô buồn bã nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như búa gõ từng nhát vào tim anh.
Anh không thể khống chế được cảm xúc của mình, nghẹn giọng gọi: "Mĩ Cảnh".
Sợ anh ngắt lời mình xong cô sẽ không nói tipế được nữa, đành hít một hơi, nhanh chóng lên tiếng: "Khi rời khỏi Hồng Kông em mới mười tuổi, bắt
đầu từ khi ấy, em luôn rất ngưỡng mộ những đứa trẻ có một gia đình hoàn
chỉnh. Em thường tự nói với mình, sau này lớn lên, em sẽ kết hôn với
một người đàn ông bình thường, sau đó sống một cuộc sống vui vẻ bình
thường, không cần quá nhiều tiền, cũng không cần ở nhà to, chỉ cần một
ngày ba bữa được ăn no là đủ. Sau này xảy ra quá nhiều việc, anh bước
vào cuộc sống của em, từng bước đưa em bước vào một cuộc sống khác. Em
không hối hận con đường mình đã đi, cũng không phải không muốn ở lại bên anh, nhưng em chỉ sợ đến ngày nào đó em không khống chế được tình cảm
của mình. Em sẽ yêu cầu ở anh nhiều hơn, sẽ hi vọng người sánh bước
bên anh là em, mà không phải tiểu thư nhà nào đó. Tình yêu của em sẽ
có ngày trở nên ích kỉ, em sẽ giống những người phụ nữ khác tìm mọi cách để phá hỏng con đường đi tới thành công của anh. Đấy là điều em không muốn nhất, khiến anh phải chán ghét em, hận em, thậm chí ước là chưa
từng quen biết một người như em".
Anh ôm chặt cô, đôi mắt đã ướt
từ lâu, hai dòng nước nóng hổi lăn xuống ga trải giường trắng tinh, anh
nhắc lại: "Sẽ không đâu, Mĩ Cảnh, sẽ không đâu, sao anh lại như thế, anh sẽ luôn...".
Cô lắc đầu, giơ tay lên chặn môi anh, ngăn anh nói
những từ ấy ra. Khó khăn lắm cô mới lấy được dũng khí, không muốn vì
từ "yêu" anh buột miệng nói ra mà dũng khí ấy tan thành mây khói.
Cô khẽ nói: "Anh đừng hiểu lầm em vì anh nên mới đưa ra một quyết định như thế, thực ra em chính là vì bản thân mình. Chẳng qua em muốn anh luôn nhớ đến mặt tốt của em thôi. Anh cũng đừng hiểu lầm rằng tình yêu em
dành cho anh sâu hơn biển, phụ nữ là loài động vật ai đối tốt với họ, họ sẽ đi theo người ấy. Ban đầu anh tốt với em, sau này cũng sẽ có người đàn ông khác tốt với em, giờ em yêu anh, nhưng sau này em sẽ yêu người
khác. Em không phải là chim bỉ dực, rời xa anh, em vẫn sống tốt.
Huống hồ giờ em có nhà có xe, có một công việc lương cao, còn có cả đống kim cương nữa, em sẽ sống tự do hơn, vui vẻ hơn. Còn anh nên tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu của mình. Thế giới này luôn công bằng, phải trả
giá mới có thu hoạch, dù cái giá đó là gì, em đều muốn được nhìn thấy
ngày anh thành công, đạt được tâm nguyện của mình".
Tâm trạng cô
dần bình tĩnh trở lại, nước mắt cũng không còn lăn dài nữa, khẽ hít hai
hơi, sua khi xác định anh sẽ không nói gì mới dịch ngón tay trên miệng
anh sang bên má. ngón tay cô chạm vào vệt nước mắt của anh, lòng buồn
vô hạn, sau khi nhẹ nhàng lau giúp anh, cô điềm đạm nói: "Nếu anh thấy
khó chịu, thì hãy chuyển cho em một món tiền. Con người em tham lam,
một năm tính một triệu, tính tròn bốn năm, cho em bốn triệu. Đừng
chuyển vào thẻ, như thế sẽ khiến người khác chú ý, anh hãy đưa em tiền
mặt, giống như hồi mua nhà ấy, đưa em tiền mặt, em sẽ đi gửi từng chút
một".
Anh không trả lời cô.
Cô ngẩng đầu lên, giơ tay nâng mặt anh, rồi nhìn anh chăm chăm.
Cô chưa bao giờ thấy anh khóc, nhìn bộ anh lúc này, cô thấy tim mình như
tan nát. Nhưng cô không dám khóc nữa, lúc nhắm mắt lại cô dịch lên
người anh thêm chút nữa, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Cô hôn rất
nhẹ rất nhẹ, nhẹ như một cánh bướm. Cô ngửi thấy mùi chua xót, cảm
giác không chịu nổi nữa định quay đầu đi.
Nhưng đúng lúc cô định rời khỏi môi anh, anh lại giơ tay lrn6 giữ chặt gáy cô, rồi ngậm lấy môi cô.
Cô khẽ nấc lên, giơ tay vòng ôm cổ anh, đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi anh. Một nụ hôn sâu, quấn quýt.
Anh bắt đầu thở dốc, cô nhổm người dậy, sau đó chầm chậm hạ xuống. Anh
vào được nơi sâu nhất trong cô, nơi chặt chẽ của cô ôm khít lấy anh,
khoái cảm mê người khiến cả hai phải khẽ rên lên. Anh giữ chặt eo cô,
chầm chậm chuyển động. Động tác của anh nhẹ mà chậm, nhưng lực lần sau thì mạnh hơn lần trước. Sự thâm nhập chậm chạp này khiến người ta
muốn vỡ vụn còn hơn sự khao khát cuồng nhiệt.
Cô luôn cúi đâu
nhìn anh cười, anh thấy cảm giác này vô cùng hấp dẫn. Anh đột nhiên
nhỏm dậy hôn lên đôi môi đang cười của cô, lật người đè cô xuống. Lần
này anh không nhẹ nhàng nữa, động tác càng lúc càng mãnh liệt, khiến cô
rên rĩ không ngớt.
Cô không tỏ ra yếu thế, khi anh mạnh mẽ tiến vào, cô cũng dùng sức cắn mạnh vào vai anh.
Anh đau, nhưng lại cảm thấy đau như thế mới tốt.
Mưa không biết lại rơi từ lúc nào, lách tách nhịp nhàng, có ánh đèn yếu ớt trong phòng làm bạn, nhưng trông thật cô độc.
Phương Tuân Kiệm nằm nghiêng trên giường. Lưng Hạng Mĩ Cảnh dính vào ngực
anh, cô đã ngủ, cần cổ cong cong, khiến anh được nhìn thấy một vòng gáy
đẹp.
Đến giờ anh vẫn chưa đi tắm, toàn thân dính dớp, nhưng anh không muốn rời xa thân thể cô.
Anh luôn cho rằng mình yêu cơ thể cô, ngay từ khi bắt đầu đã yêu, mà cái sự yêu này không biết đã biến vị