
cảm giác như anh nói đùa, muốn giáo huấn anh, nhưng khi thanh toán anh còn nhờ chủ cửa hàng chụp ảnh cho hai người.
Cô chưa từng chụp ảnh chung với anh, đột nhiên bị anh kéo ra trước ống
kính, nhất thời hơi gượng gạo. Anh cảm nhận được sự không tự nhiên của cô, bèn khẽ cười thì thầm vào tai cô: "Thả lỏng người ra, nếu không khi xem ảnh sẽ thấy cảnh mĩ nam và dã thú, em sẽ thiệt thòi đấy".
Anh nói không sai, khi nhận lại điện thoại di động, anh cười rạng rỡ dưới
ánh đèn sáng chói, còn thần thái cô lại có phần căng thẳng. Cô định
xoá ảnh, nhưng anh không đồng ý, kéo cô đứng dậy nói: "Còn rất nhiều cửa hàng, biểu cảm của em dần dần sẽ luyện tập thành thạo thôi".
Cô
lại tưởng anh nói đùa, nhưng sau đó đến mỗi cửa hàng, anh đều nhờ chủ
cửa hàng chụp ảnh giúp. Dần dần cô cũng thả lỏng hơn, đến sáng hôm sau khi bị anh kéo từ trên giường xuống, cho dù đầu bù tóc rối vẫn có thể
đứng trước ống kính dưới ánh nắng ban mai cười tươi cùng anh chụp ảnh.
Anh cũng chụp riêng cho cô, còn ghi hình lại bộ dạng cô khi ăn cá xiên ở
hàng ăn quà vặt ven đường. Tâm trạng cô vô cùng vui vẻ, đôi môi đỏ
hồng ghé sát định hôn anh. Nhưng anh lanh lợi né được, khi cô cười hi
hi rụt lại thì anh nhoài về phía trước cắn vào môi dưới cô. Cô bị đau, nhưng cũng không yếu thế mà cắn lại anh.
Cử chỉ thân mật như thế, khiến những khách du lịc khác xấu hổ quay mặt đi.
Cô càng cao hứng, khi đi bộ tới trung tâm đảo cứ khoác tay anh mãi. Áo
sơ mi của anh bị cô kéo tới xộc xệch, nhưng anh không chỉnh lại, mà để
mặc cô. Hai người đi ngang qua một trang trại chè ở trên núi, dừng chân nghỉ ngơi, tiện thể uống trà.
Cô đi quanh phòng, nhìn những bức ảnh chụp từ cuối thế kì trước treo trên
tường, đa phần toàn cảnh vật, thỉnh thoảng mới có một vài bức chụp
người.
Anh thấy cô hứng thú, bèn bảo: "Chủ nhân của quán trà này từng là một tiểu thư gia đình khá giả nhất trên đảo".
Cô quay lại nhìn anh, chau mày cười hỏi: "Anh quen?".
Anh lắc đầu, hạ giọng đáp: "Cô yấ ở ẩn mấy chục năm nay, những người từng gặp cô ấy đều đã sớm về với đất mẹ rồi".
Cô thấy rất kì lạ: "Cô ấy đã nhiều tuổi rồi?".
Anh lắc đầu hạ thấp giọng: "Căn phòng màu trắng đối diện đảo kia là xây cho cô ấy".
Cô hít một hơi thật sâu, bất giác cũng vô thức hạ giọng: "Cô ấy là ...của
Tiêu Diệp?". Chữ "người phụ nữ" cô không nói ra miệng.
Anh gật
đầu. Nhưng rõ ràng đề tài này đến đây thì mắc kẹt, vì có người bán
hàng đã chú ý tới họ, anh tự nhiên chuyển đề tài: "Tôi thấy mùi vị trà ở đây không tệ, cho chúng tôi nữa cân".
Cô biết anh đang chuyển sự chú ý của người kia sang vấn đề khác, việc này anh khá giỏi, ra khỏi
trang trại chè cô liền khen ngợi anh.
Anh nghiêm túc cười thở
dài: "Ai biết trong trang trại này có còn người cũ của Tiêu Diệp hay
không, ngộ nhỡ bị họ để ý theo dõi thì hậu quả khôn lường".
Cô cười khẽ: "Em tưởng anh đánh nhau rất lợi hại cơ đấy".
Anh cười phủ nhận: "Anh chưa bao giờ đánh nhau".
Cô cố tình khinh miệt anh: "Thiếu niên chưa từng đánh nhau có được gọi là thiếu niên không?".
Anh hỏi ngược lại cô: "Em đã từng đánh nhau rồi?".
Cô gật đầu rất nghiêm túc, nhớ lại: "Hồi em mới tới Tam Á, em không nói
được tiếng địa phương, thậm chí ngay cả tiếng phổ thông nghe cũng không
hiểu lắm. Họ coi em là người từ nơi khác đến, thường xuyên bắt nạt
em. Đa phần thì em nhịn, nhưng sau đó không nhịn được thì em ra tay".
Anh vô cùng kinh ngạc: "Em đánh được bọn chúng? Đánh được cả bọn con trai?".
Cô thấy anh tin mình, đột nhiên phá lên cười, nheo mắt nói: "Thế mà anh cũng tin à?".
Anh giơ tay định bẹo má cô, cô nghiêng đầu né tránh, nhưng bỗng "ái" một tiếng, cổ như bị vẹo.
"Sao thế?" Anh đi sang bên kia nhìn mặt cô hỏi.
Cô nhìn anh bằng vẻ mặt đáng thương: "Bị trẹo cổ rồi, không cử động nổi".
Anh giơ tay giữ cằm cô, định xoay cổ cô về vị trí cũ. Nhưng anh vừa cử động, cô đã la oai oái.
Anh bắt đầu cuống.
Cô không thể giả vờ thêm nữa, gập người cười phá lên.
Anh biết mình bị lừa, giơ tay ra véo má cô, cô đau vừa nhảy tránh vừa giơ
tay lên đầu hàng, nói: "Vừa rồi em nhớ ra chúng ta còn chưa đi xe đạp
vòng quanh đảo".
Giữa tháng Mười, hơn bốn giờ chiều ánh nắng mặt trời đã không còn quá gay gắt nữa.
Thuê một chiếc xe đạp, Hạng Mĩ Cảnh vô cùng tự giác ngồi phía sau ôm chặt eo Phương Tuân Kiệm.
Xe con đi trên đường rất ít, những người thuê xe đạp đi đến giờ này đã bắt đầu đạp quay về. Hạng Mĩ Cảnh ngồi đằng sau, nhìn những người đạp xe
đi ngược chiều với mình dần dần mất hút nơi cuối con đường.
Thuỷ
triều thay đổi, từng đợt sóng xô mạnh bờ đá, hoa sóng bắn lên từng chùm
cao thâp khác nhau. Cô ồn ào cả ngày, nên giờ đã thấm mệt, dựa đầu vào lưng anh, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ người anh truyền sang.
Anh không quay đầu lại nhìn cô, chỉ hỏi: "Mệt rồi à?".
Cô lắc đầu nói không, rồi lại bảo:" Em hát cho anh nghe nhé".
Anh khẽ cười.
Cô cố ý hắng giọng, sau đó bắt đầu cất tiếng hát.
*Gió biển thổi mãi thổi mãi bao năm nay, trái tim lưu lạc chưa từng thay
đổi, hoa sóng mang đi hết mọi nhớ nhung, chỉ để lại vị mặn trong nước
mắt của ai...Hải â