
n tâm tới chuyện ấy, mà bảo cô: "Khoảng hai giờ sáng mai anh về, em ra đón anh".
Cô biết việc anh quay về có nghĩa là gì, khoé miệng không ngừng run lên.
Anh tưởng tín hiệu không tốt, hỏi: "Mĩ Cảnh, em còn nghe không?".
Cô bừng tỉnh, vội đáp: "Ừm, tối mai em đi đón anh", rồi nhắc: "Gần đây
thời tiết hơi lạnh, đặc biệt buổi tối. Tốt nhất anh nên mang theo áo
khoác".
Anh đáp được. Cô không dám nói nhiều với anh, sợ nhất thời không khống chế được tâm trạng, lấy cớ bận việc rồi cúp máy.
Cô cầm di động trong tay, đi tìm Tiền Mẫn, thấy Tiền Mẫn còn đang chọn quần áo, cô mới yên tâm.
Sau khi mua sắm xong lại đi ăn đồ ăn Nhật.
Mù tạt xộc thẳng lên mũi, cuối cùng cô cũng tìm được lí do chính đáng để chảy nước mắt.
Hai người uống chút rượu, nhưng lần này tiết chế hơn lần trước.
Dường như trải qua mấy tiếng đồng hồ gắng gượng, xách túi to túi nhỏ về nhà,
nhìn căn phòng trống rỗng. Hạng Mĩ Cảnh thấy trái tim mình cũng trống
rỗng theo.
Cô lấy từng chiếc áo từng đôi giày mới mua ra thử lại, phối hợp mấy chục kiểu, sau đó quyết định tối mai sẽ mặc chiếc váy liền màu trắng kèm áo khoác màu đỏ và đôi giày trắng bạc đi đón Phương Tuân
Kiệm. Nhưng sau khi đứng trước gương rất lâu, vẩn cảm thấy thiếu gì
đó, cuối cùng nhớ ra số khuyên tai bằng kim cương trong két, thử từng
đôi một, chọn đôi hình lục giác.
Nửa đêm nửa hôn, trang điểm ăn mặc rực rỡ như thế, ngay Phương Tuân Kiệm nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.
Tâm trạng cô như bị kích động bởi cách ăn mặc của chính mình, nên bạo gan
chủ động ôm anh, còn cười nói: "Oa. hính như anh béo ra?".
Vì nghe lời cô, anh mặc chiếc áo khoác ngoài rất rộng, nên nhìn người có vẻ béo hơn.
Lần đầu tiên bị cô ôm trước mặt bao người, anh thoáng sững lại, sau đó
nhanh chóng dang tay ôm cô. Anh hít một hơi thật sâu, cũng bắt chước
theo giọng cô: "Còn em hình như gầy đi nhiều".
Cô ngẩng đầu nhìn
anh, cố ý nhướng mày nói: "Em cảm thấy anh nên khen em tối nay rất đẹp
mới phải". Nói rồi chủ động hôn lên môi anh.
Anh chưa chuẩn bị cho màn thân mật này, nhưng bị cô hôn như thế, tim anh đập điên cuồng.
Bàn tay lớn lướt trên lưng cô, cuối cùng giữ lấy gáy cô, hôn thật sâu.
Mái tóc dài được gội sạch sẽ của cô bị anh vò rối, toả mùi hương nhàn
nhạt. Anh thích mùi này, cũng thích cơ thể mềm mại của cô, chỉ cảm
thấy nếu tiếp tục sẽ khó dừng lại.
Cô cảm nhận được cơ thể anh có phản ứng, ngửa đầu ra sau, rời khỏi môi anh, cười vui vẻ, cắn môi dưới, cố ý hỏi: "Lên xe, được không?".
Đèn đường bên ngoài sân bay từ
trên cao chiếu xuống, xe cộ đi lại không nhiều, anh hoàn toàn không bị
ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, nhìn cô chăm chăm. Đầu mày cuối mắt
cô đều có ý quyến rũ anh, anh không hiểu tối nay sao cô lại bạo gan như
thế, chỉ biết rằng anh muốn cô, ngay bây giờ.
Hạng Mĩ Cảnh không
biết mình lái xe đi đâu. Cô rẽ xuống một lối rẽ trên đường cao tốc,
dừng xe ở một nơi mà đèn đường không chiếu tới được, cô giống như một
con ngựa đứt cương, hoàn toàn bỏ mặc tất cả, nhào lên người Phương Tuân
Kiệm.
Phương Tuân Kiệm cũng chẳng khá hơn cô là bao. Mỗi ngày
mỗi đêm ở Los Angeles đều chật vật, anh nhớ cô, có quá nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng lại sợ phải nói, lúc này cô đang ở trên người anh, mê hoặc quyến rũ anh. Anh hoàn toàn quên mất những thói quen của mình,
cái gì mà không được trang điểm, cái gì mà cần phải tắm rửa, tất cả anh
đều quên hết. Nụ hôn của anh ngấu nghiến như dã thú, không ngừng cắn
mút đôi môi hồng của cô. Hơi thở nóng rực lướt qua tóc mai cô, anh bắt đầu hôn tới tai, má, rồi trượt xuống cổ và phần xương quai xanh.
Áo khoác của cô vứt ở ghế trước, chiếc váy liền cũng được anh cởi thành
thạo. Anh tham lam từng tấc d thịt trên người cô, để lại rất nhiều dấu hôn điên cuồng trên ấy. Những nụ hôn giống như thép nóng, từng chút
từng chút làm bỏng trái tim , giống như muốn đốt cô thành than. Cô
không cam tâm việc mình bị lột sạch, còn anh vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh,
thế là hoán đổi vị trí, sau đó bắt đầu cởi quần áo anh.
Anh bị
hành động của cô kích thích tới nóng rực cả người, bế thẳng cô lên, rồi
ôm cô từ phía sau bắt đầu nhào nặn ngực cô, sau đó kéo cô về phía mình,
khiến hai người ở vào tư thế vô cùng thân mật.
Cô cong môi quyến rũ, cúi ép người anh, chủ động tách hai chân ngồi lên người anh, hai tay giữ chặt cánh tay anh.
Anh bắt đầu chuyển động chậm chạp và giữ chặt eo cô.
Sự gắn kết quá chặt chẽ khiến cô không ngừng rên lên những tiếng đầy thoả mãn.
Động tác của anh mỗi lúc mỗi nhanh, cùng với tiếng rên của khoái cảm, người cô run rẩy đạt tới cao trào.
Hạng Mĩ Cảnh chưa bao giờ thả lỏng nội tâm của mình như thế, ít nhất là
trước tối nay cô chưa từng nghĩ tới việc ấy. Vì Phương Tuân Kiệm ưa
sạch sẽ, hơn nữa còn rất biết cách khống chế dục vọng, mà cô chỉ có một
người đàn ông là Phương Tuân Kiệm thôi, vì vậy cô tưởng rằng sự thân mật của họ mãi mãi chỉ có thể ở trong căn hộ chung cư, vào buổi tối.
Nhưng giờ cô đang rã rời gân cốt nằm trong lòng anh, mồ hôi trên người
còn chưa khô.
Phương Tuân Kiệm lấy quần áo đắp lên người cả hai, hình