Old school Swatch Watches
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

hải những khách hàng khó cũng chỉ coi như cơ hội để mình rèn

luyện bản lĩnh mà thôi. Sau thời gian nghỉ phép dài ngày khiến cô bận

tối mắt tối mũi, thậm chí còn không có thời gian chủ động gọi điện cho

Phương Tuân Kiệm.

Có lẽ Phương Tuân Kiệm cũng bận, nên mỗi khi gọi điện cho cô giọng anh toát ra vẻ mệt mỏi.

Trước kia cô rất vui khi nhận được điện thoại của anh, bởi vì khí ấy nó chứng tỏ anh quan tâm tới cô, nhớ tới cô, nhưng gần đây mỗi lần nhìn số máy

hiển thị trên màn hình, lòng cô vô cùng đau đớn.

Cô không hỏi anh về tình hình bên đó, cũng không hỏi bao giờ anh về. Nội dung trò

chuyện của họ vô cùng có hạn, không nhắc tới quá khứ cũng chẳng đề cập

tới tương lai.

Thỉnh thoảng anh kể về những việc buồn cười mà anh gặp phải, nhưng anh không giỏi kể chuyện cười, nên chỉ mang lại cảm

giác chua xót cho người nghe.

Cô không thể tâm sự được với ai,

bận rộn đến nữa đêm mới về nhà, cuộn người trên giường nhưng không ngủ

được. Uống nửa chai rượu, hơi chếch choáng cũng tốt, nhưng đáng sợ

nhất là cảm giác nửa tỉnh nửa say khiến toàn thân lạnh run. Cô nhớ hơi ấm cơ thể anh, nhớ tới phát khóc.

Chương Du tới tìm cô. Cô ý chọn một quán cafe kín đáo.

Cô khống chế tâm trạng của mình rất tốt, dường như chưa có chuyện gì xảy

ra, Chương Du là sư phụ đưa cô vào nghề, cô là một học trò tôn trọng sư

phụ mình.

Chương Du hiểu tính cách của cô, không nói nhiều những

lời sáo rỗng, mà thật lòng bảo: "Phương Tuân Kiệm không biết việc chị

gặp em ở sân bay. Mĩ Cảnh, em là người con gái tốt, biết làm thế nào

mới là tốt cho anh ta".

Cô lắc đầu, tự trào cười khổ: "Tôi vì tiền mới làm vậy. Chị không biết tôi và anh ấy bắt đầu thế nào đâu".

Chương Du thở dài lắc đầu, ngập ngừng một lát, nói với cô: "Bạch lão tiên sinh đã ra con bài cuối cùng, đối tượng là Từ Hi Lê. Hai hôm nữa Phương

Tuân Kiệm sẽ về nước, em nên có sự chuẩn bị tâm lí".

Cô cố gắng

kìm chế nỗi buồn trong lòng và những dòng nước mắt chực trào ra, khẽ

cuối đầu, cố trả lời bằng giọng thoải mái: "Cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả".

Chương Du biết cô buồn, cũng không ép, mà chỉ nói: "Chị đưa em vào ngành, cũng coi như hiểu tính cách em. Nếu đổi lại là người

khác, có thể chị sẽ viết cho người ta một tấm séc, nhưng em không giống

họ. Em có thể lựa chọn rời đi cũng có thể chọn ở lại, chị sẽ không nói với Bạch lão tiên sinh. Nhưng em phải biết, tình yêu thật ra rất ích

kỉ, em có thể nhịn được việc anh ta lấy người phụ nữ khác, không có

nghĩa em có thể nhịn được cả đời. Phụ nữ coi tình yêu là tất cả, còn

đàn ông, tình yêu chỉ là một phần cuộc sống của họ mà thôi".

Cô quả quyết đáp: "Em hiểu ý chị".

Cuối cùng Chương Du khuyên: "Nếu anh ta thật sự kết hôn với Từ Hi Lê, thì

hôn nhân của họ sẽ rất vững chắc, bởi vì sợi xích liên kết lợi ích là

sợi xích bền vững nhất".

Chương Du đi rồi, Hạng Mĩ Cảnh còn ngồi một mình trong quán rất lâu.

Tiền Mẫn đến mua trà chiều, thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ, bèn đi đến, cố ý

nói: "Xem ra vết thương chia tay vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ? Tôi thấy Lâm

Khải Sương bắt đầu tiếp quản Lâm thị rồi, hay anh ta đã cải tà quy

chính? Nếu cô thật sự không nỡ, thì hảy làm lại từ đầu với anh ta đi. Ai chẳng có quá khứ, quan trọng là phải vui vẻ sống mà nhìn về phía

trước".

Hạng Mĩ Cảnh lười biếng lườm Tiền Mẫn một cái, rồi nhếch mép cười, sau đó đột nhiên bảo: "Bọn mình đi shopping đi".

Làm PR, shopping mua quần áo, trang điểm là môn học bắt buộc, nhưng như hôm nay, hoàn toàn không có mục đích gì, nhìn thấy cửa hàng là vào, nhìn

thấy bộ quần áo, túi xách giày dép mà thử vừa là mua, điên cuồng mua sắm như vậy đối với Hạng Mĩ Cảnh là lần đầu tiên.

Ban đầu Tiền Mẫn

còn có thời gian để thử đồ, về sau chỉ còn thời gian tư vấn cho Hạng Mĩ

Cảnh. Cô lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn Hạng Mĩ Cảnh, trong cuộc

sống cũng không hề bạc đãi bản thân mình, cũng có lúc cháy thẻ, nhưng

nhìn Hạng Mĩ Cảnh quẹt thẻ như thế không dừng như thế, cô cũng tò mò

hỏi: "Bạn trai cũ của cô có phải đối với cô quá tốt không? Đến giờ vẫn

còn chu cấp cho cô?.

Hạng Mĩ Cảnh nghe Tiền Mẫn hỏi thế, mới phát hiện ra sự sơ xuất của mình, nhưng giờ thu thẻ về thì không hay lắm,

ngẫm nghĩ rồi đáp: "Đúng thế, vì vậy tôi mới không nỡ chia tay anh ấy".

Tiền Mẫn nghe giọng cô đúng là có hơi buồn, giục: "Vậy nhân lúc còn chưa

khoá thẻ, mua thêm vài cái áo khoác nữa đi. Tôi thấy mùa đông năm nay

sẽ lạnh đấy".

Hạng Mĩ Cảnh đón lấy chiếc áo khoác lông cừu từ tay nhân viên bán hàng đi thử.

Da cô rất đẹp, các nét rõ ràng, dáng người cao ráo, mặc dù mắt hơi thâm

nhưng về tổng thể thì mặc gì cũng đẹp. Thử mấy cái, cái nào cũng vừa,

không cần người bán hàng chào mời nhiều, cô mua hết.

Di động

trong túi cuối cùng cũng đổ chuông, cô có cảm giác như vừa trút được

gánh nặng. Nhân lúc Tiền Mẫn đi ngắm nghía mấy mẫu mới, cô cầm di động ra góc vắng nghe.

Cô tưởng Phương Tuân Kiệm sẽ hỏi sao đột nhiên lại có hứng thú quẹt thẻ mua đồ, vì dù họ sống cùng nhau lâu như vậy,

nhưng số lần cô dùng thẻ có thể chưa đếm hết ngón tay trên một bàn tay.

Phương Tuân Kiệm lại chẳng qua