Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.

?".

Anh xưa nay vẫn sống rất thoải mái, vì vậy giọng điệu khi nói chuyện cũng

mang lại cho người đối diện cảm giác rất tự tại, nhưng lúc này giọng anh nặng nề buồn bã, anh đáp: "Mẹ anh mắc chứng Alzheimer".

Cô lại

"hả" một tiếng nữa, ,không dám tin vào tai mình, hỏi: "Đùa sao? Mẹ anh

minh mẫn như vậy sao lại bị Azheimer? Trước kia không có dấu hiệu gì

sao?".

Anh không muốn nói nhiều, cười bất lực nói: "Trí nhớ của

bà ngày một giàm sút, àm anh vẫn chưa học được gì. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chủ trì cuộc họp, nhưng anh hoàn toàn không biết mình nên nói

gì".

Tình trạng của Lâm Khải Sương đúng là nhân tính không bằng trời tính.

Hạng Mĩ Cảnh sau khi quay về Thượng Hải , lập tức đi gặp anh.

Hai người ngồi trong một quán rượu bên sông Hoàng Phố.

Lâm Khải Sương trông có vẻ mệt mỏi, anh trút bầu tâm sự với Hạng Mĩ Cảnh:

"Anh sống ba mươi năm nay, mới phát hiện ra mình đã sống những ngày vô

ích. Anh chỉ mãi đuổi theo lí tưởng của mình, tình yêu của mình mà

chưa bao giờ nghĩ đến mẹ. Mẹ là một người phụ nữ, giữ gìn gia nghiệp

mà cha anh để lại, anh không những không chia sẽ được gì với bà, còn gây thêm rắc rối. Giờ bà bệnh, anh vội trở về, đành bắt đầu học lại. Bà chỉ có một người con trai là anh, nhưng anh thật chẳng ra gì". Anh

nói mãi nói mãi, tròng mắt đỏ hoe, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô,

giống như hận sự yếu đuối của mình, nhưng lại không thể không thừa nhận

sự yếu đuối của mình từng có. Anh nói tiếp: "anh khinh ghét những

người trong giới này, khinh ghét những người vì lợi ích mà chuyện gì

cũng dám làm, có điều anh lại sống trong vòng tròn ấy. trước kia anh

có thể vờ vịt sống thanh cao, thực ra nếu không có gia đình chống lưng,

thì anh sao sống được tự do tự tại như thế. trước kia anh không hiểu

vì sao có những gia đình xảy ra đại chiến chỉ vì trnh giành lợi ích,

nhưng giờ anh biết nếu kẻ nào muốn đoạt Lâm thị khỏi tay anh, anh cũng

sẽ sống chết cùng kẻ đó. Mĩ Cảnh, em có tin được không, thế giới này

thật ra là một tấm lưới lớn, nó bao chùm lên mỗi người chúng ta, chúng

ta không ai thoát ra được, cho dù có giãy giụa tới tan xương nát thịt

thì cuối cùng vẫn phải chết trong đó".

Hạng Mĩ Cảnh chưa từng

thấy Lâm Khải Sương thế này bao giờ, anh tự trách mình, khiến lòng cô

cũng bị giày vò. Cô rất muốn phát huy sở trường an ủi người khác của

mình, nhưng lại cảm thấy những lời khách sáo quá sáo rỗng, cô muốn hỏi

anh, anh sẽ làm thế nào với tình yêu của anh, nhưng nhìn anh đau khổ tới mức ấy, cô sao dám đào khoét thêm vào vết thương của anh nữa?

Màu sắc màn đêm đẹp mà không thật, gió thu thổi tới, đến nhanh, lướt qua mặt người, lạnh thấu vào tim.

Lâm Khải Sương lại uống thêm mấy li. Tửu lượng của anh không khá, Hạng Mĩ Cảnh tưởng anh sẽ gục ngay trên bàn, không ngờ anh trầm giọng, sau đó

hỏi cô: "Mĩ Cảnh, em có thể đồng ý lấy anh không?".

Hạng Mĩ Cảnh sững sờ.

Lâm Khải Sương nhìn vẻ mặt đó của cô, ngả người vào thành ghế phá lên cười điên cuồng.

Cô có chút bối rối, chau mày nhìn hành động bất thường của anh,

Anh cười một hồi, cuối cùng giải thích: "Mẹ anh bảo anh tìm em cầu hôn.

Anh biết em có người yêu rồi, cho dù không có, em cũng sẽ không kết hôn

với anh. Chuyện của anh lan truyền khắp bến Thượng hải này rồi, muốn

tìm người kết hôn để cứu vãn e chỉ càng làm trò cười cho thiên hạ".

Cô đành nói: "Kết hôn và công việc là hai chuyện khác nhau, anh không cần để ý người khác nghĩ gì".

anh lại uống, vốn mượn hơi rượu nên anh mới dám nói với cô nhiều như thề,

giờ càng thêm thoải mái, cười ha ha rồi hỏi vào ý chính: "Thì ra em đúng là có người yêu rồi. Là người lần trước để lại vế hôn trên cổ em đúng không?".

Cô khóc không được cười chẳng xong: "Trí nhớ của anh có thể đừng tốt quá như thế được không?".

Anh cười càng phóng túng, khiến không ít người quay lại nhìn.

Cô không muốn phá hỏng tâm trạng của anh lúc này, nên không can ngăn khuyên nhủ, chỉ cười cười nhìn anh.

Anh cười một lúc, dừng lại, nhìn ngắm cảnh sông, rồi lại nhìn cô, thở dài:

"Anh chiếm vị trí bạn trai của em lâu như vậy, anh ta nhất định hận anh

lắm nhỉ?".

Cô bất lực lắc đầu.

Anh nhìn cô chăm chăm hồi lâu, đoán: "Em nhất định rất yêu anh ta".

Cô trầm mặt không đáp.

Anh càng khẳng định: "Chắc chắn rất yêu".

Cô bị anh hỏi tới phát ngại, cụp mắt cười đáp: "Sao đột nhiên lại chuyển sang nghiên cứu em?".

Anh cầm li lên cụng li với cô: "Khi còn có thể yêu thì hảy yêu hết mình, sau này nhớ lại mới không hối hận".

Cô hiểu anh nói vậy thực ra là nói cho chính mình nghe, nhưng anh không biết, những lời ấy cũng đã chạm vào trái tim cô.

Ngay từ khi bắt đầu, cô đã không dám yêu Phương Tuân Kiệm hết mình, sợ anh

bỏ rơi cô, sợ mất anh, nên niềm vui của họ mới thật ngắn ngủi. Như

Chương Du đã nói, họ giống như chiếc thuyền nan giữa biển lớn, gió táp

mưa sa sẽ khiến thuyền lật, kết cục là chìm xuống đáy biển, hoặc bị trôi đi rất xa.

Hạng Mĩ Cảnh quay về làm trước thời hạn, khiến Tiền Mẫn giải toả được rất nhiều áp lực.

Cô không phải quá yêu công việc này, nhưng ít nhất cô thật lòng coi trọng

nó, gặp p


XtGem Forum catalog