
Los Angeles đi".
Cô ngập ngừng: "Nhưng...".
Anh cười khẽ, nói: "Ở đâu ra nhiều nhưng thế. Anh muốn gặp em, có điều tạm
thời không thể rời đây được, vì vậy đành mời em bay qua Thái Bình Dương
tới thăm anh thôi".
Cô cảm động tới suýt rơi nước mắt.
Giọng anh trầm thấp nhưng không còn cô độc như vừa rồi nữa, anh nói: "Mĩ Cảnh, anh rất cần em"
Sau khi quyết định đi Los Angeles, việc đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh làm là lấy
chứng minh thư Hồng Kông bị vứt dưới đáy tủ của mình ra, sau đó đặt vé
máy bay, rồi xin Tiền Mẫn nghỉ phép với lí do về Tam Á thăm nhà.
Tiền Mẫn thấy thời gian gần đây cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đương nhiên đồng ý
để cô về Tam Á nghỉ ngơi, Âu Na lại kháng nghị việc nghỉ phép của cô quá đột ngột.
Nhưng kháng nghị vô hiệu. Ngay chiều hôm ấy, Hạng Mĩ Cảnh xách túi ra khỏi công ty về nhà bắt đầu thu dọn hành lí.
Thực tế thì vé đặt vào tối mai, cô còn gần ba mươi tiếng để chuẩn bị. Nhìn khuôn mặt có phần tiều tuỵ của mình trong gương, cô vừa hối hận thời
gian này đã không chăm sóc tốt cho bản thân, vừa bắt đầu đắp mặt nạ.
Mang tâm trạng hào hứng kích động suốt ba mươi tiếng đồng hồ, Hạng Mĩ Cảnh ra sân bay từ sớm.
Sau khi qua cửa kiểm soát cô vào phòng chờ ngồi chưa nóng chỗ đã giật nẩy
mình vì thấy Chương Du đi về phía mình chào hỏi. Cô thấp thỏm lo lắng, đành cố gắng hết sức để trấn tĩnh, mở miệng hỏi Chương Du trước: "Đi
đâu thế?"
Chương Du liếc nhìn hành lí của cô trước, sau đó nhìn
cách ăn vận trang điểm bình thường đến nổi không thể bình thường hơn của Hạng Mĩ Cảnh, sau đó mới đáp: "Los Angeles", rồi hỏi: "Còn em?".
Cô không ngờ mình lại đi cùng chuyến bay với Chương Du, không thể nói dối, đành tìm lí đo khác: "Hẹn bạn đi Mĩ du lịch, cô ấy đi từ Bắc Kinh.
Chị đi công tác à?".
Chương Du gật đầu, sau đó mời: "Đi uống cafe nhé?".
Cô nhận lời, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên xem nói thế nào cho phù hợp.
Hai người gọi cafe đen.
Chương Du bưng cốc cafe lên uống một hớp lớn, rồi hỏi cô bằng giọng khá thoải mái: "Đã lên lịch trình chưa?".
Cô nói cho Chương Du nghe những lời mình vừa chuẩn bị, rồi cố ý nói: "Có chỗ nào thú vị thì giới thiệu cho em".
Chương Du đặt cốc cafe xuống, nửa cười nửa không đáp: "Trước mỗi lần đi Mĩ,
chị ít nhất mất hai đêm không ngủ được, hễ nghỉ tới việc ngồi máy bay
trong thời gian dài như thế sau đó còn bị cấp trên phê bình là chẳng có
chút tình cảm với mảnh đất ấy, xong việc là lập tức lên máy bay về luôn, chưa từng đi đâu chơi cả".
Cô không hiểu lắm về tình hình công
việc của Chương Du, theo lí thì, mặc dù tập đoàn Hải Thành có vài chi
nhánh ở Mĩ, nhưng một quản lí cấp cao về PR như Chương Du đi một quãng
đường xa tới đó thì có thể chịu phê bình gì chứ, vì vậy cô cho rằng
Chương Du đang nói đùa.
Chương Du nhận ra ngay nét nghi ngờ trên
sắc mặt Hạng Mĩ Cảnh, trầm mặc vài giây, dường như đang do dự điều gì
đó, giơ tay cầm cốc cafe lên, uống nốt phần còn lại. Miệng ngập vị
đắng, nhưng dù có đắng đến đâu cũng không thể át được những gì trong
lòng đang nghĩ, cuối cùng Chương Du hắng giọng, gọi: "Mĩ Cảnh".
Hạng Mĩ Cảnh ngẩn ra. Hồi mới vào nghề Chương Du dẫn dắt cô, khi tự giới
thiệu bản thân mình, Chương Du hỏi cô có tên tiếng Anh không, cô nói có, từ đó về sau, mọi người trong công ty chỉ gọi cô là "Theresa". Bỗng
nghe Chương Du gọi mình là "Mĩ Cảnh", cô bất giác ngồi thẳng người,
nghiêm túc lắng nghe.
Chương Du lặng lẽ nhìn Hạng Mĩ Cảnh hai
giây, sau đó mím môi cười, giọng cũng có vài phần bất lực: "Em có tin
vào định mệnh không?".
Hạng Mĩ Cảnh "hả" một tiếng, sau đó hơi ngạc nhiên gật đầu.
Chương Du cụp mắt, nói tiếp: "Nếu hôm nay chị không gặp em, em đến Los
Angeles, gặp Phương Tuân Kiệm, em cho rằng mình tạo ra ảnh hưởng thế nào đối với anh ta?".
Hạng Mĩ Cảnh sững sờ, vô thức định lên tiếng giải thích, nhưng lời nói như bị mắc kẹt trong cổ họng.
Chương Du không cho cô quá nhiều thời gian để phản ứng, nói tiếp: "Hoàn cảnh
của anh ta em biết rất rõ, mục đích đi Los Angeles em cũng biết, nhưng
có một việc anh ta chưa nói với em. Một trong những điều kiện để Bạch
lão tiên sinh nhận lời giúp là anh ta phải kết hôn với một tiểu thư môn
đăng hộ đối. Đến bây giờ, anh ta vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của Bạch
lão tiên sinh, thậm chí anh ta còn đề nghị chuyển nhượng phần lớn cổ
phần của mình ở tập đoàn Hải Thành cho Bạch lão tiên sinh để đổi lấy tự
do hôn nhân. Nhưng chuyện của mẹ anh ta đã khiến Bạch lão tiên sinh
phải chịu một cú sốc nặng, vì vậy ông già rất kiên quyết. Lần này chị
đi Los Angeles, là để báo cáo tình hình với Bạch lão tiên sinh. Mĩ
Cảnh, thực ra chị là người do Bạch gia bồi dưỡng, chị chuyển từ Bảo Nhã
sang Hải Thành là để giúp đỡ Phương Tuân Kiệm".
Hạng Mĩ Cảnh lắc
đầu: "Nếu chị là người của Bạch gia, nếu chị sang Hải Thành là để giúp
Phương Tuân Kiệm, tại sao việc của Trung Ninh Trọng Khoa chị không nhắc
nhở Phương Tuân Kiệm?".
Ánh mắt Chương Du vô cùng kiên định,
giọng điệu lại ôn hoà, căn bản không giống như nói dối. Chị ta đáp:
"Bởi vì Bạch lão tiên sinh muốn Phương Tuân Kiệm phải rơi xuống đáy vực, ô