
cô và Joe quá thân thiết mà
thôi".
Cái này giống như cảnh chia uyên rẽ thuý, nhưng cô và Dung Trí Dật không phải uyên phải thuý gì, thái độ Dung Trí Hằng quả thật
khiến cô khó hiểu. Mấy hôm nay cô có quá nhiều việc phải nghĩ, giờ lại thêm chuyện này nữa, cô thấy rất vô vị không muốn bận tâm, nên cũng thể hiện rõ sự không vui ngay trước mặt anh.
"Dung tiên sinh, anh
yên tâm, tôi sẽ không thích tiểu Dung tiên sinh đâu". Giọng cô vô cùng kiên quyết, ánh mắt nhìn thẳng anh không hề né tránh, khiến người quen
nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô cũng thấy hiếu kì. Anh biết cô hiểu
lầm ý mình, nhưng không muốn giải thích nhiều, bởi có nhiều bí mật vẫn
nên để trong lòng tốt hơn là tiết lộ.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy rất
bực. Bữa tối công phu tinh xảo thế này, nửa đầu bữa ăn còn phải ăn
trong tâm trạng thận trọng, nửa sau lại ăn trong nỗi bực bội, thà ăn bát mì thịt bò bên lê đường còn hơn. Dung Trí Hằng quả nhiên không phải
người dễ đoán biết, cô buông một câu như thế với giọng điệu không khách
sáo, sắc mặt anh vẫn thản nhiên nói: "Cá nấu hơi quá lửa", khiến sự bực
bội của cô hoàn toàn biến mất.
Phó quản gia Nguỵ không hiểu
chuyện gì đã xảy ra trong bữa tối, vẫn coi cô là khách quý, trước khi về còn tặng cô hai chai rượu vang lạnh.
Cô không dám nhận.
Phó quản gia Nguỵ lúc ấy mới nhớ ra phải giải thích: "Là Tam thiếu gia tặng cô".
Cô đành phải nhận, nhưng cô không có chỗ để bảo quản, nên đành gửi món quà "an ủi" của Dung Trí Hằng vào hầm rượu của Trần Gia Phong.
Lại một đêm nữa Hạng Mĩ Cảnh mất ngủ. Uống hai cốc cafe xong mà chẳng có tinh thần nào.
Âu Na cười hi hi cảnh cáo cô: "Tối nay có bão siêu cấp, cửa sổ cửa chính
nhớ đóng cho chặt nhé. Thổi một anh chàng đẹp trai vào còn đỡ, ngộ nhỡ ông trời thổi vào một tên vừa béo vừa hói thì cậu thảm rồi. Bảy ngày
sụt hai cân, chắc chắn bị tên béo đó đè chết".
Cô khóc không nổi
cười chẳng xong, cảm ơn lời nhắc nhở của Âu Na, quay đầu nhìn sắc trời
ngoài cửa sổ. Quả nhiên sầm sì, gió thổi vù vù, không biết tối có mưa
không.
Bữa trưa lười ra ngoài, Âu Na mua sandwich về, cô cắn được hai miếng, thì chiếc di động chuyên liên lạc với Phương Tuân Kiệm đổ
chuông, cô lập tức bỏ chiếc sandwich sang một bên, vội vàng lật tìm điện thoại.
Giọng Phương Tuân Kiệm có chút mệt mỏi, nhưng rõ ràng
nghe như anh đang cố lên tinh thần, nghe thấy Hạng Mĩ Cảnh "a lô" mới
hỏi: "Bữa trưa ăn gì?".
Cô gạt vụn bánh mì trên mép, nối dói: "Canh sườn và măng xào tôm", sau đó hỏi anh: "Anh đang làm gì?".
"Chơi tới vòng thứ mười sáu". Anh cười cười tự trào: "Anh sắp thành cao thủ chơi mạt chược rồi".
Cô cố gắng chọn cách dịu dàng nhất để an ủi Phương Tuân Kiệm: "Người già
đánh mạt chược là cách hoạt động đầu óc tốt nhất. Hoạt động này thích
hợp với ông ngoại anh hơn là đi săn".
Anh cười khẽ: "Đầu óc ông còn linh hoạt hơn anh nhiều. Chơi bài với ông, anh gần như không thắng nổi".
Anh trầm giọng, chậm rãi nói: "Anh không nhường ông, mỗi lần ông đều ra bài rất chuẩn, anh muốn quân gì, đang nghĩ đến quân gì, ông đều biết. Anh có thể thắng hay không, đều phải theo ý của ông".
Cô biết anh
đang nói tới chuyện khác, có lẽ anh vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của
Bạch Tiên Niệm. Cô nhớ tới chuyện của Từ Hi Lê, định mở miệng nói,
nhưng lại sợ nhắc tới khiến anh thêm phiền, vậy là nói sang chuyện khác: "Sắp Trung thu rồi".
Anh cười lần nữa, cố ý hỏi: "Em đang nhắc anh sắp tới lúc người và trăng đoàn viên phải không?".
Cách nhau xa như thế, cô vẫn bị câu nói đùa của anh làm cho đỏ mặt, lắp bắp
một hồi, đáp: "Em chỉ muốn nói với anh, đây là thời gian tốt để thể hiện tình cảm gia đình".
Anh không tiếp lời cô, ngược lại còn thở
dài, tỏ rõ lòng mình với cô: "Trước kia xa nhau còn lâu hơn, nhưng bây
giờ anh thật sự muốn về. Món cơm bào ngư em học thế nào rồi? Lần
trước anh còn chưa được thưởng thức".
Cô nghe giọng anh, nhất
thời kích động, hỏi: "Hay là em đi Los Angeles nhé? Anh không thể bỏ
về giữa chừng, nhưng em có thề qua chổ anh. Em tới làm cơm bào ngư cho anh ăn, được không?".
Đầu tiên anh không nghĩ ra, sau đó lập tức vui vẻ đáp: "Được".
Nhất thời kích động, nhưng cũng nguội rất nhanh. Anh đáp "được", cô lại
không biết phải nói tiếp thế nào, lúc này mới nhận ra mình vô hình chung đã gây thêm rắc rối cho anh.
"Hay là thôi vậy". Cô gạt phắt
suy nghĩ ấy đi, giải thích: "Sắp tết rồi, việc bên này cũng bận. Lại
đang cuối năm, ngộ nhỡ thành tích giảm, bị cắt thưởng cũng thôi, nhưng
sẽ bị mọi người cười. Lại lôi chuyện em và Lâm Khải Sương chia tay ra
trêu chọc".
"Mĩ Cảnh". Anh ngắt lời cô.
Cô nghe giọng
anh không được nhẹ nhõm, lại càng hận sự nhanh mồm nhanh miệng vừa rồi
của mình, khiến anh rơi vào tình huống khó xử, nên cũng chẳng quan tâm
tới việc anh ngắt lời mình, tiếp tục nói: "Cậu gọi điện mấy lần, nói đã
lâu em không về nhà, nếu có thời gian em nên về Tam Á trước xem thế
nào. Trước sau gì thì anh cũng về, cơm bào ngư rồi sẽ được ăn thôi".
Anh đợi cô nói xong, xác định cô sẽ không còn tìm được lí do nào khác nữa,
im lặng hồi lâu, rồi chân thành nói: "Em đến