
i chuyển lại càng không được".
Cô đi sau
phó quản gia Nguỵ xuống hầm rượu. Nhiệt độ ở đây khá thấp, nhưng không quá lạnh, cách bài trí và ánh sáng gần giống hầm Roosevelt, nhưng vì là hầm rượu gia đình, nên giá rượu cùng những đồ trang trí nhỏ đều xa xỉ
và đẹp hơn nhiều.
Cô biết Dung Trí Hằng có sở thích sưu tập rượu, nhưng khi thấy những loại rượu thậm chí hầm Roosevelt cũng đã hết hàng
xuất hiện ở đây, cô không nén nổi hứng thú, ngắm nghía kĩ càng từng chai một, giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
Phó quản gia Nguỵ thấy cô chăm chú như vậy, bèn không làm phiền cô nữa, đi kiểm tra việc chuyển rượu tới đâu rồi.
Cô ngó nghiêng từ rượu vang đỏ cho tới rượu vang trắng, cuối cùng cũng
nhìn thấy rượu trong một chiếc tủ ướp lạnh đặc biệt. Loại rượu này có
yêu cầu tương đối cao về các món ăn kết hợp, vì vậy trừ khi được chủ nhà được chủ nhà đặc biệt yêu quý, còn trong các bữa tiệc bình thường nó
hiếm khi xuất hiện. Về tổng thể Hạng Mĩ Cảnh không hiểu nhiều về loại
rượu lạnh này lắm, vì không nằm trong phạm vi đào tạo của Phương Tuân
Kiệm, anh chê nó hơi quá ngọt, còn cô mặc dù khá thích, thỉnh thoảng tâm trạng vui vẻ sử dụng loại rượu này làm bánh pudding để uống trà chiều.
Cô thích màu vàng của loại vang trắng lạnh này, nên nhất thời quên béng
lời cảnh cáo của phó quản gia Nguỵ, giơ tay định cầm chai rượu trong tủ
lên, nhưng giật mình bởi tiếng ho khẽ của một người đàn ông. Cô thoáng run, lập tức nhận ra sự luống cuống của mình, quay lại xin lỗi: "Ngại
quá, tôi...". kết quả, cô phát hiện ra người đó không phải phó quản gia
Nguỵ, mà là Dung Trí Hằng, nửa câu nói còn lại mắc kẹt trong cổ họng,
ngập ngừng hai giây, cuối cùng vội lên tiếng chào: "Dung tiên sinh".
Tâm trạng Dung Trí Hằng xem ra khá ổn, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Anh
vừa bước từ trên cầu thang xuống, cầm chai rượu Canada mà vừa rồi cô
nhìn chăm chú lên, ngắm nghía một lát, ngước mắt hỏi: "Cô có tìm hiểu về rượu lạnh không?".
Cô lắc đầu, thật thà trả lời: "tôi không tìm hiểu về loại rượu này".
Dung Trí Hằng gật gật đầu, đặt chai rượu về lại chổ cũ, bước chầm chậm tới giá để rượu, rồi thong thả hỏi: "Cô đến đưa rượu?".
Cô không định đi theo anh tới đó, nhưng cũng không thể đứng cách quá xa, vậy là chậm chạp bước từng bước nhỏ, đáp: "Vâng".
Cô trả lời đơn giản ngắn gọn, không có ý định phát triển tiếp câu chuyện,
không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Cô thấy buồn bực, nhưng mỗi lần đối
mặt với Dung Trí Hằng, cô luôn cảm thấy rất áp lực, vô thức muốn kết
thúc cuộc nói chuyện.
Dung Trí Hằng không cảm thấy có gì bức
bách. Anh chậm rãi đi dạo quanh hầm rượu của mình, thỉnh thoảng lại
cầm một chai lên ngắm nghía rồi đặt lại giá, thỉnh thoảng hỏi ý kiến của cô, nhưng không khen ngợi hay phản đối mỗi khi cô trả lời.
Cô vô cùng hối hận vì nhất thời tò mò mà chạy xuống hầm rượu, chỉ mong phó
quản gia Nguỵ mau chóng quay lại. Nhưng có lẽ nghe thấy tiếng Dung Trí Hằng, phó quản gia Nguỵ không đến làm phiền hai người nói chuyện. Đợi Dung Trí Hằng đi dạo một vòng hầm rượu, phó quản gia Nguỵ mới xuất
hiện.
Cô đứng chờ chỉ thị của Dung Trí Hằng, kết quả anh lại sai phó quản gia Nguỵ: "Hạng tiểu thư sẽ dùng bữa tối ở đây".
Cô sững người, chau mày nhìn Dung Trí Hằng.
Dung Trí Hằng quay người đi rất nhanh, chỉ buông lại một câu: "Chọn một chai trong số những chai tôi vừa cầm lên xem cho bữa tối".
Một học
sinh miễn cưỡng được coi là ưu tú gặp một giáo viên yêu cầu đặc biệt
nhiều, đây là suy nghĩ lúc này của Hạng Mĩ Cảnh. Tại sao cô luôn phải
đoán xem Dung Trí Hằng đang nghĩ đến loại rượu nào? Cô đâu phải người
bán rượu vang. Cô chỉ đến đưa rượu! Vì vậy cô chẳng tốn tế bào não
suy nghĩ xem Dung Trí Hằng muốn gì, tiện tay với chai Pinot Gris gần
mình nhất mang lên.
Kết quả của sự lựa chọn tuỳ tiện ấy lại là câu trả lời chính xác.
Món chính trong bữa tối là cá ngừ và đậu, là món thường đi kèm với rượu Pinot Gris.
Phòng ăn nhỏ gần vườn hoa, rượu ngon mĩ thực ở ngay trước mặt, gió thu nhẹ
nhàng thổi, Dung Trí Hằng ngồi ăn yên tĩnh ở ghế đối diện, còn cô có cảm giác như sấm nổ bên tai.
Dung Trí Hằng ngước mắt thấy cô không
động dao dĩa, hỏi: "Không hợp khẩu vị?". Khoảng hai giây sau, lại hỏi: "Hay là căng thẳng?".
Cô kinh ngạc nghe câu thứ hai của anh, ngẫm nghĩ một lát, bèn nói thật: "Tôi căng thẳng".
Anh không ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, ngược lại còn khen ngợi sự thành thật của cô, khẽ cười một tiếng, tồi nói tiếp, nhưng là chuyện khác:
"Joe tìm tôi nói về chuyện của cô".
Cô biết ngay Dung Trí Hằng
không vô duyên vô cớ giữ cô lại ăn cơm mà, vì vậy khi nghe anh nhắc tới
Dung Trí Dật, cô chẳng kinh ngạc.
Giọng anh không cao không thấp, nhưng có lẽ vì đang ở nhà mình, nên phong thái hết sức thoải mái, nói
không chút che giấu: "Cậu ấy đảm bảo với tôi rằng quan hệ giữa hai người không phải quan hệ trai gái, vì vậy tôi cũng mong cô sẽ không thích cậu ấy, tránh gây phiền phức".
Cô cứng lưỡi.
Anh thản nhiên
bổ sung thêm: "Hạng tiểu thư, tôi hi vọng cô hiểu, tôi không có thành
kiến gì với cô cả, chỉ là tôi không muốn