
quyết không buông tay. Nhưng, nếu cô từng giây từng phút
chờ đời anh quay về, kết quả lại nhận được tin vui của anh và Từ Hi Lê,
cô phải làm thế nào?
Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào?
Suốt cả ngày hôm đó, Hạng Mĩ Cảnh luôn bị dằn vặt bởi ba từ ấy.
Âu Na thấy tâm trạng của cô bất ổn, tưởng cô đang trong thời kí sinh lý không bình thường, nên bảo cô về nghỉ ngơi.
Cô cũng lo lắng tâm trạng tồi tệ sẽ để lộ thêm nhiều bí mật, nên về nhà
trước giờ. Cô cuộn mình trên sofa xem ti vi, đói cũng chẳng buồn đứng
dậy nấu đồ ăn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào di động trên bàn, muốn nghe
giọng Phương Tuân Kiệm nhưng lại sợ ảnh hưởng tới thời gian anh nghỉ
ngơi.
Toàn thân khó chịu, lúc này cô mới hiểu tình càm giày vò khiến người ta đau đớn hơn là bệnh tật.
Những ngày sống trong hoang mang nghĩ ngợi thật khó chịu, mỗi phút, mỗi giây
đều trôi qua rất chậm, nhiều lúc chỉ mong quãng thời gian ấy qua thật
nhanh, nhưng lại sợ nếu trôi qua rồi sẽ không đạt được kết quả như mong
muốn.
Hạng Mĩ Cảnh nhìn thấy mình như bị một đống băng dính cuốn
chặt, nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng lại sắp tắt thở. Đi làm thì
nhàn rỗi quá mức, cô chủ động gặp người tạm thời phụ trách công ty là
Tiền Mẫn xin việc.
Tiền Mẫn đang ủ rũ vì không tìm được người hỗ
trợ, thấy Hạng Mĩ Cảnh tích cực như thế, bèn nhờ cô tới hầm rượu nghiệm
thu lô rượu nho Dung gia mới đặt sau đó đưa đến Dung Liên sơn trang.
Hạng Mĩ Cảnh lộ vẻ khó xử, hỏi Tiền Mẫn: "Có việc gì ngoài việc ấy nữa không?".
Tiền Mẫn nhìn cô từ đầu tới chân, mỉm cười đáp: "Đây là cơ hội tốt để lấy lòng sếp tổng đấy".
Hạng Mĩ Cảnh thầm nghĩ Dung Ngọc Lan và Dung Trí Dật đã về Mĩ rồi, người duy nhất cô có khả năng gặp nhất chính là Dung Trí Hằng. Cô cho rằng mình đã bị Dung Trí Hằng liệt vào danh sách những người không mấy thiện cảm, vì vậy không muốn vô duyên vô cớ loạng quạng trước mặt anh. Có điều
cô không thể thể hiện thái độ quá bất thường trước Tiền Mẫn, hơn nữa chỉ là đưa rượu thôi mà, chưa chắc đã gặp Dung Trí Hằng. Thế là cô đổi ý: "Tôi sợ mình ngửi rượu xong lại không kìm chế được bị dụ dỗ, len lén
giấu đi hai chai thì xong".
Tiền Mẫn cười đáp: "Tôi nghe nói bên
hầm rượu cung Dung Liên sơn trang rộng gần năm trăm mét vuông, cô cẩn
thận đừng để say trong đó nhé".
Hạng Mĩ Cảnh không biết hầm rượu
trong Dung Liên sơn trang to tới đâu, nói cách khác cô thậm chí còn chưa từng tới Dung Liên sơn trang. Vì Dung gia không có thói quen tổ chức
tiệc tùng ăn uống ở sơn trang, thỉnh thoảng có tổ chức những bữa tiệc
quy mô nhỏ khách mời đều là những người đặc biệt quan trọng, không cần
Bảo Nhã phải ra tay tổ chức, sơn trang tự phục vụ vô cùng chu đáo.
Dung Liên sơn trang vô cùng thần bí và rộng lớn, khắp cả vùng đất dưới chân
núi chỉ có một mình sơn trang nhà họ Dung. Hạng Mĩ Cảnh mang số rượu
đã được thẩm nghiệm tới cửa sơn trang, bị bảo vệ yêu cầu xuống xe để
kiểm tra.
Xưa nay cô luôn là người tuân thủ quy định, đặc biệt là đang ở địa bàn của Dung gia, nên cô càng không dám lơ là, vậy là nhanh
chóng cùng tài xế xuống xe.
Số rượu lần này tương đối lớn, cô mất hơn hai tiếng đồng hồ ở hầm rượu, giờ trời đã sắp tối. Từ cổng lớn,
rẽ sang phải là rừng cây, cành lá xum xuê, bên trái lại là sân golf với
thảm cỏ xanh rì, đường chính dẫn từ cổng vào căn nhà màu xám được xây
theo kiểu Âu. Trước nhà có đài phun nước, đèn tường đã bật, ánh sáng
khiến căn nhà trở nên vô cùng lung linh, căn nhà đó to hơn những căn nhà bình thường khá nhiều, thiết kế độc đáo, nhìn từ xa giống như một toà
kiến thức cổ nổi tiếng có tuổi đời lâu năm.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật bình yên. Cô hít sâu một hơi, lập tức ngửi
thấy mùi hương quế nhàn nhạt. Mùi này thật dễ chịu, cô không kìm được
mà nhắm mắt hít sâu hơi nữa, vừa hay nghe thấy tiếng còi xe ngắn ngủi
vang lên từ phía sau.
Theo phản xạ cô quay đầu nhìn, thấy một
chiếc xe màu đen, là xe của Dung Trí Hằng. Tính bảo mật của xe khá
cao, cô nhìn không ra Dung Trí Hằng có trong xe hay không, nên cũng
không tò mò, ngược lại chỉ hơi cúi người đồng thời gật nhẹ đầu.
Chiếc xe đi không nhanh, nhưng cũng không có ý định dừng lại. Hạng Mĩ Cảnh
nhìn theo cho tới khi nó đi được một đoạn mới quay về chỗ chiếc xe chở
rượu.
Hầm rượu có hai cửa, một cửa ở trong toà nhà, một cửa lại ở bên ngách. Phòng của phó quản gia Nguỵ của sơn trang bên cạnh cửa
ngách đó.
Trước kia có quan hệ khá tốt với Dung Trí Dật nên cô
quen với phó quản gia Nguỵ, vì vậy sau khi chào hỏi đơn giản với anh ta
xong, cô để hai người phục vụ bắt đầu chuyển rượu vào hầm. Cô có chút
tò mò với hầm rượu này, nên chăm chú nhìn về hướng cửa ra vào của hầm
rượu.
Phó quản gia Nguỵ hào phóng cất tiếng mời: "Có muốn vào trong tham quan không?".
Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng vẫn ngần ngại: "Thế có ổn không?".
Phó quản gia Nguỵ vừa giơ tay ra mời, vừa cười đáp: "Rượu trong hầm này
không ít hơn nghìn chai, đa phần đều là do Tam thiếu gia sưu tầm sau khi về đây. Trí nhớ của Tam thiếu gia khá tốt, vì vậy chỉ xem được thôi,
không được chạm vào, d