
n Yến cũng lập tức giơ bảng lên cạnh tranh.
Khương Yến Yến xuất thân giàu có, vừa ra giá đã trả gấp đôi giá ban đầu, khiến mọi người trong phòng đều hết sức chú ý.
Uông Nhất Trác là một trong số ít người có mặt trong bữa tiệc hôm nay biết
Khương Yến Yến, hoàn toàn không muốn có xung đột với cô ta, nên ghé tai
Dịch Hiểu Vụ nói câu gì đó, cuối cùng cũng không tranh giành nữa.
Tim Hạng Mĩ Cảnh đập mạnh hai cái, thấy Khương Yến Yến đứng dậy đi lên sân
khấu, cô không ngừng an ủi bản thân, có lẽ chỉ là trùng hợp, Khương Yến
Yến cũng thích món trang sức ấy mà thôi.
Đối với đại đa số các
khách mời ở đây mà nói, Khương Yến Yến là một gương mặt mới, nên nhất cử nhất động đều khiến họ chú ý. Cô ta cũng không hổ danh là người xuất
thân cao quý, cử chỉ hành động đều vô cùng có khí chất.
Lúc này
Hạng Mĩ Cảnh lẳng lặng đi đến bên cạnh Dung Ngọc Lan, đang định bàn bạc
trước với Dung Ngọc Lan, nhưng bỗng nghe giọng Khương Yến Yến vang lên
trên sân khấu, quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trực tiếp gây khó dễ cho Uông Nhất Trác và Dịch Hiểu Vụ: "Tôi cảm thấy bữa tiệc tối nay tổ chức
rất thành công, nhưng hình như thiếu tiết mục góp vui. Tôi biết ở đây
có người hát rất hay, không kém gì chim hoàng anh, chỉ là không hiểu
Uông Nhất Trác tiên sinh có chịu nể mặt để mọi người thưởng thức giọng
hát ấy hay không thôi".
Người phụ trách ánh sáng không hiểu tình hình, lập tức chiếu đèn về phía Uông Nhất Trác và Dịch Hiểu Vụ.
Khương Yến Yến nhanh chóng nói tiếp: "Dịch tiểu thư hát một bài, tôi quyên góp một trăm vạn".
Hạng Mĩ Cảnh không kịp nói với Dung Ngọc Lan, vội vàng đi tới chổ Uông Nhất Trác.
Rõ ràng Uông Nhất Trác không vui, không những không phối hợp mà sắc mặt vô cùng khó coi.
Khương Yến Yến tiếp tục cười tươi như hoa, tăng giá: "Hai trăm vạn?".
Mọi người chấn động.
Khương Yến Yến càng đắc ý, cố ý nói: "Hai trăm vạn cũng không mua nổi một bài
hát của tiểu thư sao? Dịch tiểu thư, giá của cô có phải cao quá rồi
không?".
Uông Nhất Trác tức tới nghiến chặt răng, nhưng anh ta biết rõ Khương Yến Yến cố tình, không tiện nổi khùng trước mặt mọi người.
Dịch Hiểu Vụ bị ánh đèn và ánh mắt của bao nhiêu người nhìn như thế, bỗng thấy bất an.
Hạng Mĩ Cảnh vội vàng đi đến bên Dịch Hiểu Vụ, ra hiệu cho Tiền Mẫn bảo
người phụ trách ánh sáng rời ánh đèn đáng chết này đi chổ khác.
Khương Yến Yến không chịu thua dễ dàng như thế, tiếp tục cười, nói: "Không lẽ phải tăng lên năm trăm vạn?".
Quan khách cười rộ.
Uông Nhất Trác từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt tay Dịch Hiểu Vụ, lúc này thật
sự không thể nhẫn nhịn hơn được nửa, đang định đứng dậy phản kích.
Dung Trí Hằng vốn đang ngồi bên dưới không biết đã đứng dậy đi lên sân khấu
từ lúc nào. Có lẽ ý thức được hành vi của mình có phần lỗ mãng, nên
khi quan khách thấy Dung Trí Hằng cầm micro đi lên sân khấu, họ đồng
loạt thu lại nụ cười.
Khương Yến Yến không ngờ Dung Trí Hằng lại đích thân lên sân khấu, không thể không nể mặt chủ nhân.
Vẻ mặt Dung Trí Hằng không để lộ bất kì điều gì. Đầu tiên anh lịch sự
nhìn Khương Yến Yến gật đầu, sau đó bất ngờ nói: "Tối nay không bố trí
tiết mục giải trí góp vui đúng là lỗi do chúng tôi. Thế này đi, cá
nhân tôi quyên góp một nghìn vạn, mời cán bộ công nhân viên của Bảo Nhã, một công ty con của tập đoàn lên góp vui cho quý vị. Mong quý vị sẽ
không chê".
Rồi anh nhìn về phía Khương Yến Yến: "Được không?".
Khương Yến Yến đã đạt được mục đích của mình, giờ đối phương bắc thang mời xuống, đương nhiên thuận thế mà trèo xuống thôi.
Hạng Mĩ Cảnh thấy nguy cơ được hoá giải, lại thấy Tiền Mẫn giơ tay vẫy mình, ra hiệu cho cô đi ra sau sân khấu.
Cô không đi ngay, mà đưa Uông Nhất Trác và Dịch Hiểu Vụ rời đi rồi mới ra chổ Tiền Mẫn.
Cô vừa xuất hiện Dung Ngọc Lan đã kéo lại: "Chu Lệ Lệ tối nay không đến,
những người khác hát hò thế nào chúng ta biết cả rồi, giờ chỉ có mình cô là lên sân khấu được thôi".
Cô theo bản năng giật lùi một bước,
nhưng lại đụng ngay Dung Trí Hằng vừa vào. Cô hơi căng thẳng nói: "Xin lỗi, Dung tiên sinh". Sau đó tránh sang một bên.
Dung Trí Hằng đã nghe thấy những gì Dung Ngọc Lan vừa nói, trấn an Hạng Mĩ Cảnh: "Cô
không cần quá áp lực, chỉ cần lên hát thôi, tôi khen cô hát hay, sẽ
không ai dám chê cô hát dở".
Thực tế thì Hạng Mĩ Cảnh hát không
tồi, mỗi lần nội bộ công ty tụ tập, cô đều bị lôi lên phân cao thấp cùng Chu Lệ Lệ vốn xuất thân là dân thanh nhạc, nhưng phải hát trước những
quan khách giàu có thế này thì là lần đầu tiên, vì vậy cô thật sự căng
thẳng.
Không có nhiều thời gian chuẩn bị, Dung Ngọc Lan chọn mấy
bài đưa cho cô quyết định, cô đẩy khẽ tay Tiền Mẫn đang dặm thêm phấn,
liếc mắt nhìn danh sách bài hát, chọn bài *Người tình thân mật* dễ hát
nhất.
Tình huống này đúng là "không có trâu bắt chó đi cày", Hạng Mĩ Cảnh thậm chí còn không có thời gian để chuẩn bị tâm lí, âm nhạc đã
bắt đầu vang lên. Cô đành cố tỏ vẻ thoải mái bước lên sân khấu, trước
rất nhiều cặp mắt cùng lúc hướng về phí mình, ngay cả những lời dạo đầu
khách sáo đã được chuẩn bị trước cũng không thốt ra nổi, không