
ô sẽ gặp trắc trở, vậy là cô thử gọi: "Dung tiên sinh?".
Dung Trí Hằng bừng tỉnh, vẻ mặt gượng gạo hiếm thấy, nói qua quýt cho xong: "Cô nói đúng lắm". Uông Nhất Trác đưa
Dịch Hiểu Vụ tời tham dự bữa tiệc từ thiện do tập đoàn Hoa Hạ tổ chức
thật sự khiến Hạng Mĩ Cảnh ngạc nhiên, nói cụ thể hơn một chút thì, gần
như khiến tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc kinh ngạc.
Sau
đó Hạng Mĩ Cảnh mới biết là Dịch Hiểu Vụ nhất thời nổi hứng đòi đến.
Vì không ai biết là họ đã về, cho dù biết họ đã về, cũng không ai dám
mạo hiểm gửi thiệp mời, do đó Hạng Mĩ Cảnh sau khi nhận được chỉ thị của Dung Ngọc Lan lập tức ra tiền sảnh cung kính đón hai người.
Tối
nay, Dịch Hiểu Vụ mặc một chiếc váy dài lệch vai màu xanh bóng của
Versace, kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng bạc, tóc đen bóng, búi
lỏng phía sau. Dịch Hiểu Vụ là tuyệt sắc, dù không đeo nhiều trang sức trên người, nhưng đôi chân dài thẳng tắp cùng xương quai xanh vô cùng
hoàn hảo thu hút ánh mắt người khác, đặc biệt là chiếc nhẫn đính hôn
trên ngón tay, ngay cả Hạng Mĩ Cảnh cũng không kìm được mà phải liếc mắt nhìn hai lần.
Dịch Hiểu Vụ xưa nay không quan tâm tới ánh mắt
của người khác, giờ lại càng không bận lòng, vui vẻ đi về phía Hạng Mĩ
Cảnh chào hỏi.
Uông Nhất Trác cũng chẳng màng tới sự bàn tán đánh giá của người ngoài, nay đã chọc tức hết mọi trưởng bối trong nhà,
người trong thành phố đã đem anh ta ra làm đề tài bàn tán trong những
cuộc trà dư tửu hậu, anh ta tới tham dự buổi tiệc này đơn thuần là vì
chiều theo ý thích của Dịch Hiểu Vụ, người khác nhìn bằng ánh mắt thế
nào anh ta không quan tâm, nhưng anh ta vẫn khách khí với Hạng Mĩ Cảnh,
nói với giọng như cảm thấy có lỗi: "Lại phải để cô đứng đợi ở đây".
Hạng Mĩ Cảnh tươi cười thân thiện chào đón họ, rồi dùng thiệp mời của mình
để qua cửa, sau đó đưa họ về chổ vừa chuẩn bị. Một bàn ngồi tám người, để tránh xảy ra những tình huống không vui, trừ hai người trong bàn vừa bị chuyển sang bàn khác ra, những người còn lại đều là người quen của
Uông Nhất Trác. Có Thiệu Giang Thiêm và Đong Giai, Đàm Hoán và Giang
Đề là hai người họ hàng xa của Uông Nhất Trác, còn cả Nhậm Trạch và Nhậm Tri Ý nữa. Vị trí bàn họ ngồi không phải là vị trí chính giữa, nên
không gây chú ý, nhưng tầm nhìn rộng, ánh sáng bắt đầu tập trung lên sân khấu, MC Mạc Hải Luân đã chuẩn bị ra nói lời mở màn.
Hạng Mĩ
Cảnh thấy Dung Ngọc Lan ra hiệu cho mình đi qua đó, không dừng lại ở bàn này lâu nữa, bước nhanh về phía Dung Ngọc Lan, sau đó cúi người, cố
gắng không cản tầm nhìn của bất kì ai.
Dung Ngọc Lan rất coi
trọng hoạt động tối nay, dặn dò Hạng Mĩ Cảnh thêm lần nữa: "Nhất định
phải để ý tình hình ở bàn đấy nhiều hơn".
Hạng Mĩ Cảnh đáp "được", sau đó lùi về góc phía sau sảnh lớn. Thấy các bàn đã ngồi đầy đủ, bữa tiệc sắp bắt đầu.
Tiền Mẫn phụ trách toàn cảnh, nhưng bản năng mách bảo, nên cũng để tâm tới
bàn của Dịch Hiểu Vụ hơn. Nhân lúc Mạc Hải Luân đọc lời dẫn bèn huých
tay Hạng Mĩ Cảnh nói: "Chiếc nhẫn kim cương mà Dịch Hiểu Vụ đeo to
nhỉ?".
Hạng Mĩ Cảnh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Tiền Mẫn, cố ý
nghiêm túc nói: "To thật đấy, không thể dùng tiền nghìn tiền vạn để tính được".
Tiền Mẫn cau mày thở dài: "Không hiểu Uông Nhất Trác nhìn trúng Dịch Hiểu Vụ ở điểm nào? Đúng là cô ấy có xinh đẹp hơn người
thường một chút, nhưng thời này, cứ năm ba tháng lại xuất xưởng một lô
mĩ nữ, khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt, nếu bàn về tuổi tác, cô ấy làm sao sánh bằng. Xuất thân lại càng không lọt được vào mắt nhà họ
Uông".
Hạng Mĩ Cảnh nhìn về phía Dịch Hiểu Vụ. Cô hoàn toàn
không hiểu tình cảm giữa hai người, họ bắt đầu như thế nào? Và chia li
như thế nào? Cô chỉ thấy cuối cùng họ vẫn về sống với nhau, điều này
khiến sự đố kị, ghen ghét, khinh thường, ngăn cản của những người xung
quanh đều chẳng là gì đối với họ.
Tiền Mẫn vẫn còn xì xào bên
cạnh: "Nếu Uông Nhất Trác không phải là con một, không có quyền thừa kế
tài sản, thì chắc cũng không hấp dẫn tới mức ấy. Con người mà, quả
nhiên có tiền có thế vẫn hơn. Mặc dù họ tới muộn, nhưng những người
quan tâm tới họ không ít, chỉ mong không có những kẽ rỗi việc thích gây
thị phi xuất hiện là tốt rồi".
Hạng Mĩ Cảnh cũng đã nghĩ tới vấn
đề này, nhưng tối nay Dung gia là chủ nhà, nếu có người thiển cận thế
thật, thì có lẽ đó là một kẻ ngốc không còn muốn tiếp tục tồn tại trong
giới quý tộc này nữa.
Những lời mở đầu của Mạc Hải Luân nhận được những tràng vỗ tay lớn của mọi người, Dung Trí Hằng chuẩn bị lên sân khấu.
Ánh mắt Hạng Mĩ Cảnh lướt tới người ngồi cạnh Phương Định Trạch. Tối nay
ông ta và Phương Tử Du cùng đến, từ đầu tới cuối ngồi trò chuyện cùng
người đàn ông cao gầy bên cạnh, tâm trạng xem ra rất tốt. Cô chán ghét liếc mắt nhìn ông ta, sau khi nhìn qua đó cô phát hiện ra người phụ nữ
ngồi cạnh người đàn ông cao gầy đó rất quen.
Cô có cảm giác như
mình đã gặp ở đâu rồi, cô ta khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình bình
thường, ăn mặc sang trọng, nhưng vẻ mặc thì không được hiền hoà lắm, vừa nhìn đã biết chẳng có ý gì tốt đẹp.
Cô