pacman, rainbows, and roller s
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

cậu làm thiếu phu nhân thật, thì đừng quên người bạn số khổ này

đấy".

Hạng Mĩ Cảnh không thèm để tâm tới Âu Na.

Âu Na vẫn chưa đùa xong, giơ tay lên gạt tóc Hạng Mĩ Cảnh, kết quả không cẩn thận chạm vào li rượu trước mặt cô.

Hạng Mĩ Cảnh phản ứng khá nhanh, nhưng rượu vẫn bị đổ, còn bắn cả lân người

cô. Cô và Âu Na cố gắng kìm nén tiếng kêu, sự chú ý của mọi người đang tập trung vào Dung Trí Hằng, chỉ có Dung Ngọc Lan phát hiện ra tình

hình của họ, bảo cô vào nhà vệ sinh xử lí.

Lại một lần nữa Hạng

Mĩ Cảnh cảm thấy may mắn vì hôm nay dùng vang trắng, nếu đổi là vang đỏ

bắn lên quần áo, thì chắc cô phải rời bữa tiệc trước.

Xử lí một hồi trong nhà vệ sinh xong quay lại chổ ngồi, Âu Na bảo: "Di động trong túi cậu kêu hai lần".

Cô vốn định ngồi xuống, nghe thấy thế, không ngồi nữa, mà lấy di động

trong túi ra, thấy là Phương Tuân Kiệm gọi. Cô nhìn xung quanh, thấy

không ai để ý tới cô, vậy là cầm di động tìm một góc yên tĩnh gọi lại

cho Phương Tuân Kiệm.

Chuông đổ hai tiếng, Phương Tuân Kiệm bắt máy.

Ở chổ anh trời còn chưa sáng, giọng anh không có vẻ gì là mệt mỏi, còn hỏi cô đang làm gì rất rõ ràng.

Cô đoán anh không ngủ được, không muốn anh bị phân tâm bởi những chuyện

vặt của mình, chỉ đáp ngắn gọn: "Orchid mời mọi người đi ăn".

Sau đó hỏi anh: "Còn anh?".

Anh nói: "Đang ở bãi săn, khi trời sáng, họ muốn đi săn".

Cô nghi hoặc hỏi: "Anh không đi?".

Anh cười cười, giống như đang nghĩ gì tới điều gì khá vui vẻ: "Anh không có bằng, đi cũng chỉ là theo sau họ mà thôi".

Cô hiểu cái khó của anh nên hỏi sang chuyện khác: "Ông ngoại anh nhiều

tuổi như vậy vẫn còn đi săn được? Có nhiều động vật nguy hiểm lắm".

Anh đáp: "Có cả đám người đi theo ông, nếu có nguy hiểm, chẳng phải là có cơ hội cho họ thể hiện ư".

Cô cũng cười cười, trong lòng ít nhiều đoán được, anh đã tới chỗ Bạch Tiên Niệm hơn một tuần, nhưng mục đích ban đầu vẫn chưa đạt được. Cô không muốn gây thêm áp lực cho anh, nên không hỏi chuyện đó. Chỉ chọn những đề tài anh thích nghe: "Tối qua em quen một đầu bếp lớn, anh ta làm món cơm bào ngư rất ngon. Em phải năn nỉ mãi, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý cho em công thức".

Anh cười đáp: "Thấy chưa, mĩ nhân kế lúc nào cũng có tác dụng cả".

Cô cũng không khách khí: "Còn phải xem mĩ nhân em có chịu ra kế hay không".

Anh nói: "Xem ra gần đây rất có nhiều người khen em, em bắt đầu phổng mũi rồi".

Cô cười hi hi, rồi hơi nghiêng người, lại nhìn thấy Dung Trí Hằng đang

đứng lấy hoa quả cách đó không xa. Cô sợ vừa rồi mình hơi đắc ý để

Dung Trí Hằng nghe được ít nhiêu, không dám nói tiếp với Phương Tuân

Kiệm, bảo anh lát nữa về nhà cô sẽ gọi lại. Cô cầm chặt điện thoại

trong tay, sau đó thăm dò đi về phía Dung Trí Hằng, cũng lấy một chiếc

đĩa sứ, rồi làm bộ như đang chọn hoa quả.

Cô tận trọng liếc mắt

nhìn chiếc đĩa trên tay Dung Trí Hằng, anh mới chọn được mấy miếng dưa

và xoài, cô thầm nghĩ chắc anh ra đây chưa lâu, nên không để ý thấy

cô. Thở phào nhẹ nhõm xong mới chào: "Dung tiên sinh".

Dung Trí Hằng nhìn cô gật đầu.

Cô cũng không định chuyện trò nhiều với Dung Trí Hằng, tuỳ tiện lấy vài miếng hoa quả rồi quay người bỏ đi.

Nhưng Dung Trí Hằng gọi cô lại: "Theresa".

Cô giống như học sinh bị giáo viên điểm danh, lập tức đứng khựng, nghiêm túc chờ chỉ thị từ Dung Trí Hằng.

Hình như Dung Trí Hằng thoáng cau mày, giọng có phần nghi hoặc, nhưng không

giống như thắc mắc, chỉ là tiện gặp thì hỏi: "Sao cô lại chọn

Riesling?".

Vừa rồi cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, vì vậy nghe

Dung Trí Hằng hỏi, cô không hoang mang, ngược lại còn rất thản nhiên

giải thích: "Vì hôm nay phụ nữ nhiều, Riesling ngoài mùi vị chua chua

của chanh, ngọt của cam quýt còn có mùi vị thơm bùi của táo và hơi chát

của hột lựu, tương đối được nữ giới ưa chuộng. Dung tiên sinh là cao

thủ về rượu, tối nay chúng tôi được may mắn dùng bữa cùng ngài, chắc

ngài sẽ quan tâm tới khẩu vị của chị em chúng tôi".

Dung Trí Hằng nhìn Hạng Mĩ Cảnh rất lâu. Anh và cô tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, phần lớn nguyên nhân đều bắt đầu từ Dung Trí Dật. Anh không muốn Dung Trí Dật quá thân thiết với cô, nhưng sau một thời gian quan

sát, trước kia cô có Lâm Khải Sương, dù bây giờ không còn quan hệ gì với Lâm Khải Sương nữa, cô hình như cũng không có ý với Dung Trí Dật. Anh phải thừa nhận mình không nắm bắt được cô, anh cũng không muốn đi sâu

vào bí mật đời tư của người khác, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, anh

vẫn tìm thám tử tư theo dõi điều tra quá khứ của cô. Xem đi xem lại

những tài liệu ấy, ngoài thân thế không được rạng rỡ ra, anh thấy chẳng

có gì bất thường. Anh cảm thấy có lẽ do mình căng thẳng quá, cô chẳng

qua chỉ là nhân viên PR bình thường, cùng lắm là thông minh, xinh đẹp

hơn người một chút, và có kiến thức về rượu vang nhiều hơn bình thường

một chút mà thôi.

Hạng Mĩ Cảnh cho rằng câu trả lời của mình khá

hợp lí, nhưng Dung Trí Hằng nghe xong lại chẳng có phản ứng gì, cô vẫn

luôn kính trọng người đàn ông nắm quyền sinh sát trong tay này, sợ anh

cứ đứng ngẩn ra như thế mãi, công việc của c