
ghi lại hình ảnh người
phụ nữ đó trong đầu, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra cô ta là
Khương Yến Yến, thật trùng hợp, chính là chị họ của nữ chính Cam Điềm,
vị hôn thê bị Uông Nhất Trác bỏ rơi hai năm trước.
Hạng Mĩ Cảnh
quen Khương YếnYến sau khi công khai quan hệ giữa cô và Lâm Khải Sương
không lâu, họ tới câu lạc bộ du thuyền ăn cơm vừa khéo gặp Khương Yến
Yến cùng Cam Điềm ở đó. Họ hàng của Lâm Khải Sương rất nhiều, vòng vo
thế nào mà cũng có họ hàng xa với nhà họ Khương. Có điều Khương Yến
Yến không phải kiểu người dễ gần, từ đầu tới cuối chẳng thèm liếc mắt
nhìn cô và Lâm Khải Sương lần nào. Cô đã quen với việc bị người khác
phớt lờ, nhưng không ngờ Lâm Khải Sương cũng chẳng hề khó chịu trước
thái độ đó của Khương Yến Yến, còn giải thích với cô rằng: "Người nhà họ đều thế cả, chẳng có cách nào, khệnh khạng quen rồi, nếu không phải do
cô ta thường xuyên sống ở Paris, có lẽ uy danh cũng sớm đã lan truyền
khắp trong Nam ngoài Bắc từ lâu. Thời gian trước, nhà họ có xung đột
với Diệp gia, em nghĩ mà xem, trên mảnh đất chúng ta đang đứng này, có
mấy nhà dám chống đối Diệp gia? Ngoài gia đình họ ra chẳng có ai thật
sự chống đối nhà họ Diệp ra mặt như thế. Bọn họ không sợ, cũng không
biết họ còn ngang ngược tới khi nào".
Nhớ tới những điều đó, Hạng Mĩ Cảnh bất giác rùng mình.
Trên sân khấu, Dung Trí Hằng đã phát biểu xong, quan khách hoặc vờ vịt vỗ
tay tunh hô nhưng cũng có người thật lòng khen ngợi. Tiếng vỗ tay vang lên thật đúng lúc, khiến người ta cảm thấy mọi thứ trước mắt diễn ra
rất hài hoà, yên bình.
Hạng Mĩ Cảnh không yên tâm, hỏi Tiền Mẫn: "Danh sách khách mời có Khương Yến Yến không?".
Tiền Mẫn nghi hoặc hỏi: "Ai là Khương Yến Yến?".
Hạng Mĩ Cảnh không ngạc nhiên khi thấy Tiền Mẫn không biết Khương Yến Yến,
cô ra hiệu cho Tiền Mẫn nhìn về phía đó, rồi hỏi: "Người đàn ông ngồi
cạnh Phương tổng là ai?".
"Cao Liễu Nguyên. Tổng giám đốc khu
vực châu Á Thái Bình Dương mới của Hoàn Vũ". Tiền Mẫn bổ sung thêm:
"Người phụ nữ bên cạnh ông ta là vợ mới cưới, Melisa".
"Melisa?" Hạng Mĩ Cảnh chau mày.
Tiền Mẫn nhận ra sự khác thường: "Cô quen à?".
Hạng Mĩ Cảnh đáp: "Tôi chỉ mong là mình không quen". Cô nhanh chóng lấy
lại tinh thần, nói với Tiền Mẫn: "Nếu không phải trí nhớ của tôi có vấn
đề, thì tên tiếng Trung của Melisa này là Khương Yến Yến, là chị họ của
Cam Điềm, vị hôn thê bị Uông Nhất Trác từ hôn hai năm trước".
Tiền Mẫn kinh ngạc: "Người nhà họ Khương?".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu khẳng định: "Cô ta sống ở Paris, tôi đoán ngay cả
Orchid cũng không biết cô ta. Nếu không sẽ nhắc nhở chúng ta phải để ý tới vị khách đặc biệt đó rồi".
Tiền Mẫn cau mày: "Cô ta sẽ không tới mức hắt Champagne vào mặt Dịch Hiểu Vụ chứ? Lẽ nào những người
xuất thân từ danh gia lại không có cả chút phong độ ấy hay sao?".
Hạng Mĩ Cảnh nhún vai: "Đôi khi, những người xuất thân danh gia lại có bản
lĩnh khiến người khác mất mặt hơn bất kì ai. Hi vọng tôi nghĩ quá
nhiều, không khí tối nay rất vui vẻ, lát nữa còn có chương trình đấu
giá, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì to tát".
Tiền Mẫn cười cười đáp: "Chẳng trách Orchid khen ngợi cô. Cô suy nghĩ vô cùng chu đáo tỉ mỉ".
Hạng Mĩ Cảnh ngượng ngùng đón nhận lời khen ngợi của Tiền Mẫn, tiện miệng
nói: "Từ nãy đến giờ tôi vẫn đang nghĩ không biết có ca sĩ nào tới hát
mua vui không".
Tiền Mẫn nhún vai: "Đại Dung tiên sinh không
thích. Orchid đâu dàm tuỳ tiện thay đổi chương trình". Sau đó cảm
thán: "Mặc dù cùng họ Dung, nhưng sao có nhiều khác biệt thế nhỉ".
Hai người trò chuyện một lúc, chương trình bán đấu giá từ thiện rục rịch bắt đầu.
Những đồ được mang ra đấu giá đều do Dung gia chuẩn bị, to nhỏ tất cả hơn hai mươi thứ. Bữa tiệc từ thiện này mời hơn trăm người, tiền bán được sẽ
cho vào quỹ từ thiện của tập đoàn Hoa Hạ.
May mắn là Hạng Mĩ Cảnh đã được nhìn thấy hơn hai mươi thứ đồ sẽ được đem ra bán đấu giá vào
sáng nay, cô thích nhất chuỗi hạt ngọc trai từ thời nhà Thanh, số thứ tự được đem ra đấu giá của nó là số bảy. Cô đặc biệt chú ý tới những
quan khách trả giá để mua chuỗi hạt ấy, cuối cùng người mua được nó là
Tưởng Tĩnh Doãn. Cô như được an ủi, thầm cảm thấy may mắn vì người mua nó không phải người không biết nhìn hàng, vì muốn gây chú ý mà tuỳ tiện mua về làm đồ chơi cho trẻ con.
Vật được đem ra đấu giá thứ mười là chiếc bình đất thời Tống, số tiền từ thiện thu về đã là con số lớn
nhất trong nhiều năm gần đây. Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy việc này có liên
quan đặc biệt tới Dung Trí Hằng, bởi vì những đồ được đem ria đấu giá
vào năm ngoái cũng đều là thượng hạng, nhưng năm nay rõ ràng nhiều người tới là vì nể mặt anh.
Suốt thời gian đó Uông Nhất Trác không ra
tay, đúng như Hạng Mĩ Cảnh nghĩ, anh ta đến đây là vì Dịch Hiểu Vụ, Dịch Hiểu Vụ không nhắm trúng món nào, nên anh ta cũng chẳng buồn nhấc tay
tranh giành, nhưng Dịch Hiểu Vụ cuối cùng đã nhắm trúng chuỗi trang sức
bằng san hồ đỏ đời Đường.
Uông Nhất Trác giơ bảng trả giá, ánh
đèn hắt lên người anh ta và Dịch Hiểu Vụ, khiến những lời xì xào vang
lên, Khương Yế