
n của Roosevelt năm lần bảy lượt muốn mời Theresa qua đó làm đấy".
Hạng Mĩ Cảnh có cảm giác mình giống như miếng dồi thơm, Dung Ngọc Lan và
Tiền Mẫn chính là hai chiếc dĩa, xiên một phát cho lên lửa nướng thấy
vẫn chưa đủ, còn phải xiên thêm phát nữa , giống như sợ miếng dồi ngon
là cô bỏ chạy giữa đường. Thực tế thì cô hoàn toàn không có bản lĩnh
khiến mọi người, đặc biệt là đôi mắt chẳng bao giờ để lộ vẻ kinh ngạc
của Dung Trí Hằng chuyển hướng nhìn về thứ khác hấp dẫn hơn, nên cô
khiêm tốn đáp: “Tôi chỉ là biết sơ sơ thôi. Nói gì mà mời qua đó, thật
đúng là trò cười”.
Dung Trí Hằng lại không coi đây là trò cười,
bảo phục vụ đưa menu rượu cho Hạng Mĩ Cảnh, rồi điềm đạm nói: “Tôi đã
chọn được một loại, cô chọn thêm một loại nữa đi, xem con mắt chọn rượu
của chúng ta có giống nhau không”.
Hạng Mĩ Cảnh không ngờ Dung
Trí Hằng lại ham vui như thế, đón lấy menu rượu, đảo mắt nhìn hơn hai
mươi loại rượu vang đỏ vang trắng trên đó, đột nhiên cảm thấy tỉ lệ
trúng thưởng năm phần trăm là quá thấp. Nhưng cô lại nghĩ, người luôn
đứng ở địa vị cao tít như Dung Trí Hằng, cho dù cô không đoán trúng ý,
anh cũng sẽ không tới mức nói thẳng với mọi người là cô đoán sai
chứ? Như thế thì không khí sẽ trở nên gượng gạo, đúng không? Sauk hi
suy nghĩ như vậy, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhìn menu rượu thêm
lần nữa. Cô nhớ Dung Trí Hằng từng tặng mình một chai vang trắng, chắc anh thích vang trắng hơn, mà vang trắng trong menu này chỉ có bốn nhãn
hiệu, cân nhắc một phút, cuối cùng cô nhìn Dung Trí Hằng vẫn ngồi im đợi câu trả lời của mình, hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm: “Là
Riesling?”.
Dung Trí Hằng sững ra mất mấy giây, sau đó khóe miệng cong lên như cười.
Dung Ngọc Lan là người hiểu Dung Trí Hằng nhất trong số những người có mặt ở đây, thấy anh cong miệng, lập tức hiểu ý anh, cười nói với phục vụ:
“Vậy thì mở Riesling”.
Dung Trí Hằng không lên tiếng phản đối,
cũng không khen ngợi Hạng Mĩ Cảnh. Nhưng Hạng Mĩ Cảnh có cảm giác như
mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn, đợi không khí trở nên vui vẻ cô
bèn đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Tiền Mẫn đi theo cô. Hai người đứng
đợi trước món cá nướng, Tiền Mẫn không nhịn được ghé sát tai cô hỏi:
“Sao cô biết Dung tiên sinh chọn Riesling”.
Cô lập tức giải thích: “Tôi làm sao biết anh ta chọn rượu gì, tôi đoán bừa thôi”.
Tiền Mẫn không tin: “Đoán bừa mà chuẩn thế sao?”.
Cô cười đáp: “Tôi chỉ là một nhân viên quèn, bị ép phải đoán xem sếp đang
nghĩ gì, cho dù tôi có đoán đúng hay không, anh ta cũng sẽ không làm xâu mặt tôi trước toàn thể nhân viên, đúng không?”.
Tiền Mẫn thấy cô nói có lí, gật gật đầu, lại hỏi: “Hình như cô rất sợ anh ta?”.
Cô trả lời rất dõng dạc: “Tôi sợ anh ta sa thải tôi”.
Tiền Mẫn lập tức chau mày: “Sao có thể”.
Cô lấy cá nướng cho mình và Tiền Mẫn, cố ý cười ha hả nói: “Tôi nói bừa mà cô cũng tin”, sau đó nhắc nhở Tiền Mẫn: “Phần da dưới cằm của cô hơi
khô, vào nhà vệ sinh dặm thêm phấn đi, ngồi gần Dung tiên sinh như thế,
không khéo anh ta nhìn thấy đấy”.
Tiền Mẫn mỉm cười trừng mắt
lườm cô, rồi chỉ vào khuyên tai của cô nói: “Vậy cô cho tôi mượn khuyên
tai. Không chừng lại thu hút được sự chú ý của anh ta đấy, sau đó anh
ta sẽ nhận ra tai của tôi trông rất đẹp”.
Cô vội vàng né tránh, kiên quyết lắc đầu: “Cái này không cho mượn được”.
Tiền Mẫn liếc xéo cô một cái: “Căng thẳng thế, là của anh nào tặng phải không?”.
“Tự tiết kiệm tiền mua đấy”. Cô đáp một câu, sau đó chuồn mất.
Quay về chổ ngồi, Hạng Mĩ Cảnh thấy Âu Na ngồi cạnh đã bưng một đĩa thức ăn
đầy về. Cô nhớ lần trước khi cùng dùng cơm với Dung Trí Hằng trong nhà ăn ở công ty, có lẽ anh ta là người không thích người khác lãng phí
lương thực. Cô hơi sợ bèn kéo Âu Na lúc này đanh định đi lấy thên đồ
tráng miệng: "Mình đề nghị ăn hết hẵng đi lấy".
Âu Na lập tức
tiếp nhận kiến nghị của Hạng Mĩ Cảnh, ngồi lại, nói: "Vốn tưởng sau khi
ăn no còn có tiết mục tiếp theo, nhưng người đến lại là Đại Dung tiên
sinh, xem ra sẽ không có màn karaoke rồi".
Hạng Mĩ Cảnh an ủi: "Đợi qua bữa tiệc từ thiện, mình mời cậu đi hát".
Âu Na nhân cơ hội yêuc cầu thêm: "Mình muốn có thêm hai tay vịn".
Hạng Mĩ Cảnh liếc xéo bạn cười: "Các thiếu gia ở hộp đêm đều rất lão luyện, cậu đòi tận hai người, mình sợ cậu chịu không nổi".
Âu Na đáp: "Mình nhường cho cậu một".
Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu: "Không cần khách khí".
Âu Na cười xấu xa: "Vẫn giữ thân như ngọc à?".
Hạng Mĩ Cảnh cao giọng: "Trong chuyện này mình mắc bệnh sạch sẽ".
Âu Na cố ý bóp méo lời cô, cảm thán: "Xã hội bây giờ, muốn tìm một "xữ nam" rất khó đấy".
Hạng Mĩ Cảnh lườm bạn: "Ý mình muốn nói mình là người chung thuỷ".
Ánh mắt Âu Na liếc về phía Dung Trí Hằng đang ngồi trò chuyện cùng mọi
người, sau đó nhìn Hạng Mĩ Cảnh với vẻ hoảng hốt như chợt hiểu ra: "Thì
ra mục đích cuối cùng của cậu là anh ta".
"Cuối cùng cái đầu cậu!" Hạng Mĩ Cảnh làm bộ muốn bẹo má Âu Na.
Âu Na không sợ động tác giả đó của cô, cười hi hi cầm li rượu lên cố ý giơ ra trước mặt cô lắc lắc: "Cậu có ưu thế tâm linh tương thông. Tương
lai nếu