
ều đều không có ngữ điệu, giống như đang kể lại tình cảm và
cảnh ngộ của người khác chứ không phải của mình, lạnh lẽo vô cùng. Cô
muốn an ủi anh, nhưng lại sợ hành động của mình thừa thãi, anh chưa bao
giờ thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác, cho dù đã đi tới giới hạn của sự chịu đựng anh vẫn tự mình cố gắng kiên cường. Cô cho rằng cứ
gượng ép tình cảm như vậy thật không hay, nhưng đối với anh, những lời
vừa rồi đã là những lời thổ lộ tình cảm chân thành nhất từ trước đến
nay.
Anh là người đàn ông cô yêu duy nhất trong cuộc đời này, mỗi một ngày trôi qua, tình yêu cô dành cho anh sâu đậm thêm một chút. Cô không hiểu mình yêu anh là vì ngày từ giây phút khó khăn đầu tiên anh
đã giơ tay ra giúp đỡ cô, hay là vì tất cả những thứ liên quan tới anh
đã dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô, cô chỉ biết, nếu có một ngày
anh trắng tay, cô vẫn nhất định sẽ đi theo anh mà không cần suy nghĩ đắn đo.
Đáng tiếc, cô quên rằng, anh thất bại, có thể anh sẽ để cô
đi theo mình, nhưng sự thành công của anh, lại cần có người khác giúp
đỡ. QUÁ NHẬP VAI
Em đóng quá nhập vai
Trong giây phút ấy đã mất đi kiểm soát
Không phân biệt được đời và mộng
Em quên ngay cả bản thân mình
Em đắm chìm trong vai diễn mà anh muốn.
Sau cơn bão trời bắt đầu xanh trong, không khí vốn đã dịu xuống lại bị giấu vào một góc, thời trang ra phố trở nên mát mẻ, khắp nơi bị luồng không
khí oi bức khó chịu bao phủ.
Nhiệt tình danh cho công việc của
Hạng Mĩ Cảnh mãi vẫn chưa khôi phục lại được trạng thái tốt nhất, người
ngồi trong phòng họp, nhưng mắt chỉ nhìn chiếc đồng hồ treo trên
tường. Giờ này, chắc Phương Tuân Kiệm sắp đến Los Angeles. Cô biết,
anh vì muốn có được thành công, đã thử đi rất nhiều con đường, nhưng
không ngờ đến cuối cùng vẫn phải quay về tìm nhà họ Bạch. Anh không
giống như Từ Hi Lê, có được sự thương yêu đặc biệt của nhà ngoại. Cháu nội cả trai lẫn gái của Bạch Tiên Niệm tính sơ sơ cũng đã chật hai bàn, anh là cháu ngoại, mẹ lại từng chọc giận Bạch Tiên Niệm, lần này về
đấy, vui buồn khó đoán.
Hạng Mĩ Cảnh cứ thẫn thờ ngẩn ngơ như
thế, Dung Ngọc Lan nhận ra ngay, sau khi tan họp lại hỏi thăm xem cô có
cần nghỉ phép không.
Hiện nay những việc cần làm đã xong, nếu
không tự tạo việc cho mình, cô sợ sẽ rơi vào tình trạng nghĩ ngợi lung
tung, vậy là chủ động đề nghị Dung Ngọc Lan cho mình phụ trách bữa tiệc
từ thiện được tổ chức một năm một lần của tập đoàn.
Dung Ngọc Lan cảm thấy hiện giờ cô không thích hợp để làm việc, nhưng cũng không muốn để một người vừa chịu cú sốc tình cảm gặp thêm trở ngại trong công
việc, suy nghĩ một lát, đồng ý để cô và Tiền Mẫn cùng phụ trách.
Hạng Mĩ Cảnh chỉ muốn lấp đầy thời gian trống của mình, nên việc đầu tiên cô làm khi họp cùng tổ của Tiền Mẫn là đồng ý làm phụ tá cho Tiền Mẫn.
Tiền Mẫn vốn vào nghề trước Hạng Mĩ Cảnh, nên là leader cũng hợp tình hợp
lí, nhưng cô không chiến mà đã lùi khiến Tiền Mẫn ít nhiều thấy nghi
hoặc. Khi ra khỏi khách sạn Hạ Việt, liền tìm cơ hội gặp riêng cô,
thật lòng khuyên nhủ: "Cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà, tôi sống
ba mươi mấy năm nay, những chuyện thế này gặp không biết bao lần rồi.
Tình huống của cô đúng là đáng tiếc thật, nhưng cuộc đời còn dài, ai có
thể đảm bảo mình sẽ không phải yêu vài tên khốn. Phụ nữ hiện đại,
không có đàn ông vẫn có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, cô không phải là
kiểu người mất tình yêu là định lơ là công việc đấy chứ?".
Đây là lần đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh thấy Tiền Mẫn nói chuyện với mình kiểu này,
ngoài kinh ngạc ra cô còn cảm động, nhưng thực sự Tiền Mẫn đã hiểu lầm
lí do mà cô âu sầu ảo não. Cô không tiện giải thích, lại thấy lúc này
mình và Tiền Mẫn vô cùng thân thiết gần gũi, bèn cười yêu cầu: "Mời tôi
uống rượu đi".
Đầu tiên Tiền Mẫn cau mày, sau đó thì nhướng mày
lên, cong miệng cười: "Tôi sẽ không kể cho cô nghe những chuyện đó của
mình đâu".
Kết quả hai người phụ nữ bình thường rất không hoà
thuận vui vẻ, lúc này như đứng cùng một mặt trận, khoác tay nhau đi ăn
đồ Nhật.
Uống hết năm, sáu bình rượu Sake, cả hai không còn tỉnh
táo nữa. Hạng Mĩ Cảnh đã bắt đầu líu lưỡi, Tiền Mẫn cũng chẳng khả
quan hơn là bao, "những chuyện đó" mà Tiền Mẫn quyết không nói, dần dần
đã được Hạng Mĩ Cảnh moi bằng hết.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy qủa
nhiên người nào cũng đều có những trải nghiệm phi phàm, nếu ai viết hay
thì có thể viết thành tự truyện, không có độc giả cũng chẳng sao, về già coi như đã ghi lại kỉ niệm của cả cuộc đời mình.
Tiền Mẫn uống
nhiều hơn cô, ngoài những lời nói thật sau khi say rượu ra, những việc
khác vẫn khống chế khá tốt, lên xe rồi còn quay lại dặn dò Hạng Mĩ Cảnh: "Nhớ luôn phải nhìn về phía trước, giờ đàn ông nhìu hơn phụ nữ, không
lo không tìm được người tốt hơn".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu liên tục, đóng cửa xe, rồi móc ra một tờ một trăm tệ đưa cho tài xế, nhờ anh ta đưa Tiền Mẫn về tận nhà.
Chiếc taxi nhanh chóng hoà vào dòng xe dài dằng dặc trên đường, Hạng Mĩ Cảnh
giơ tay định vẫy một chiếc khác cho mình, nhưng bỗng cảm thấy khát nước, thấy bên đường có cử