
a hàng tiện lợi, quyết định qua đó mua chai nước
uống cho đỡ khát nước.
Đúng là cô đã uống không ít, đôi chân đi
giày cao gót loạng choạng xoắn lấy nhau, nhưng vẫn cố gắng để giữ thăng
bằng. Cũng may cô còn giữ thể diện được cho mình, kiên trì loạng
choạng qua đường, sau đó vào công viên cạnh đấy tìm một chiếc ghế dài
ngồi xuống.
Gió đêm mát mẻ, cô dốc hơn nửa chai nước vào bụng,
người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nghiêng đầu nhìn màn đêm bị bao chùm bởi những ánh đèn neon trong thành phố, đột nhiên cảm thấy thế giới này rộng lớn không biên giới, còn bản thân thì nhỏ bé tới đáng thương.
Vốn tưởng đợi Phương Tuân Kiệm quay về rồi, quan hệ giữa họ sẽ thật sự
đạt tới ngưỡng mà cô mong muốn kì vọng, kết quả lại xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, câu nói "Anh yêu em" mà cô chờ đợi rơi vào không khí. Cô
không trách anh, từ xưa tới nay cô luôn hiểu anh, nhưng vẫn không thể
ngăn được tâm trạng thất vọng của mình. Tối nay cô và Tiền Mẫn uống
nhiều như thế, thực ra cô cũng muốn mình say.
"Hạng tiểu thư".
Đôi mắt vốn đang nhắm hờ của Hạng Mĩ Cảnh bổng bật mở vì tiếng gọi ấy.
Đầu óc cô quay cuồng, nhưng chưa tới mức lẫn lộn, nghe tiếng phụ nữ gọi
"Hạng tiểu thư" một lần nữa, cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần nhấc
đầu khỏi thành ghế, nỗ lực nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình.
Người con gái đó tóc tém năng động, mắt đeo kính, mặc đồ công sở màu xám
nhạt, do ánh sáng yếu nên cô không nhìn rõ dung mạo của cô at, có điều
qua các đường nét trên khuôn mặt cô vẫn nhận ra đây là thứ kí thứ hai
của Dung Trí Hằng: Diêu Phân Vũ. Trước khi Dung Trí Hằng về đây làm
thì Diêu Phân Vũ là thư kí của phó tổng, vì khá thân thuộc tình hình
công ty, nên mới đảm nhiệm vị trí thư kí thứ hai của Dung Trí Hằng.
Hạng Mĩ Cảnh biết Diêu Phân Vũ, nhưng không thân thiết, vì vậy cô vẫn có chút bất ngờ.
"Hạng tiểu thư". Diêu Phân Vũ gọi cô lần nữa,
giống như sợ cô không nhận ra mình, cô ta còn tự giới thiệu: "Tôi là thư kí của Dung tiên sinh, Diêu Phân Vũ".
"Thư kí Diêu". Hạng Mĩ
Cảnh giật mình, vội vàng đứng dậy, nhưng do đứng quá nhanh, nên mất
thăng bằng, loạng choạng suýt thì ngã.
Diêu Phân Vũ giơ tay đỡ cô, hoà nhã thân thiện hỏi: "Uống không ít nhỉ?".
Hạng Mĩ Cảnh gượng gạo gật đầu: "Ăn cơm cùng bạn, hễ vui lên là uống hơi nhiều".
Diêu Phân Vũ gật gật đầu, sau khi đỡ Hạng Mĩ Cảnh đứng vững mới giải thích
vì sao mình lại xuất hiện ở đây: "Tôi cũng ăn cơm cùng bạn, ăn xong muốn đi dạo một lát, vừa hay lại gặp cô ở đây".
Hạng Mĩ Cảnh như hiểu ra, gật đầu: "Cô sống gần đây?".
Diêu Phân Vũ lắc đầu, cười đáp: "Căn hộ ở gần đây đắt lắm, sao tôi sống nổi", rồi hỏi cô: "Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về nhé?".
Hạng Mĩ Cảnh ngại không nói mình sống gần đây, đành cảm ơn rồi từ chối ý tốt của Diêu Phân Vũ: "Không dám làm phiền cô, tôi tự đi về được".
Diêu Phân Vũ vẫn kiên quyết: "Đúng lúc tôi cũng có việc thỉnh giáo cô, trên đường về có thể trao đổi một chút".
Hạng Mĩ Cảnh lại không ngờ tình hình lại xoay chuyển như thế, bèn quyết định: "Vậy chúng ta tìm chổ nào ngồi một lát".
Diêu Phân Vũ thoáng cau mày: "Cô không muốn về nhà nghỉ ngơi?".
Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu: "Uống nhiều như thế, cũng không ngủ ngay được".
Diêu Phân Vũ hình như thấy hơi khó xử, nhưng sự lúng túng ấy chỉ thoáng xuất hiện trong anh mắt rồi lập tức biến mất, cô đáp: "Vậy chúng ta vào quán cafe gần đây ngồi một lát".
Hạng Mĩ Cảnh có cảm giác như đề nghị của mình không thích hợp lắm. Nhưng Diêu Phân Vũ nói có chuyện muốn
tỉnh giáo cô, họ không thể đứng nói chuyện bên đường được. Tốt xấu gì
người ta cũng là thư kí thứ hai của Dung Trí Hằng, không lập được công
cũng không nên đắc tội, cô vốn là người bị gắn số trong mắt Dung Trí
Hằng, giờ còn phài đắc tội với thư kí thứ hai của anh nữa, công việc sau này chắc sẽ gặp nhiều khó khăn.
Hai người vào một quán cafe khá
yên tĩnh, Diêu Phân Vũ gọi cho cô một cốc trà nhân sâm, còn mình thì gọi một tách cafe Blue Mountain. Cô ta không đi thẳng vào vấn đề, mà
khách sáo khen ngợi cô trước: "Tôi vẫn luôn thích nhung74 ý tưởng sáng
tạo của cô. Giống như hình ảnh "Nữ hoàng giày cao gót" cách đây không
lâu, con mắt chọn người của cô quả thật vô cùng độc đáo, chuẩn xác".
Hạng Mĩ Cảnh đang trong tình trạng lơ mơ, được người ta khen, mặc dù cũng
hiểu là đối phương vì muốn tâng bốc mình, nhưng nhất thời quên mất vì
sao Diêu Phân Vũ lại phải làm thế, chỉ biết xua tay nói không dám.
Trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng được về nhà, Hạng Mĩ Cảnh nằm trên
giường, nghĩ thế nào cũng không rút ra được Diêu Phân Vũ đã thỉnh giáo
cô chuyện gì, dường như cô ta chỉ nói đông nói tây, nhưng nội dung đông
tây đó cô cũng chẳng nhớ luôn. Nghĩ mãi nghĩ mãi, thấy mệt và buồn
ngủ, cô chẳng buồn đi tẩy trang mà ôm chăn ngủ mất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, masscara dính cứng ở lông mi, cũng may Phương Tuân Kiệm không có ở đây.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy tối qua mình có chút mất kiểm soát, không ngờ khi đến
công ty, Tiền Mẫn còn tệ hơn cô. Trên trán tím bầm một cục, trát bao
nhiêu phấn cũng không che nổi, hỏi ra mới biết thì ra tối qua