
khi về nhà không cẩn thận ngã đập đầu vào tủ giày. Tiền Mẫn chẳng để tâm, còn tử tế nói với cô: "Không có đàn ông ở bên cạnh bảo vệ nói cho cùng cũng
không ổn lắm".
Cô bị chọc cười bởi câu nói đó, phá lên cười một trận sảng khoái.
Âu Na không kìm được tò mò, hỏi cô sao quan hệ giữa hai người đột nhiên lại tốt như vậy.
Cô cố ý đáp: "Đây là bí mật".
Không lâu sau, Âu Na lại tới gõ cửa.
Cô còn tưởng Âu Na không cam lòng với câu trả lời đó của mình, nhưng Âu Na chỉ hỏi: "Thư kí Diêu cho người mang trà tặng cậu".
Cô không sao hiểu nổi: "Thư kí Diêu? Trà?".
Âu Na đặt gói trà trên tay xuống bàn cô, nhún vai đáp: "Mặc dù uống trà là truyền thống của dân tộc Trung Hoa chúng ta, nhưng nói thật đây là lần
đầu tiên mình được thấy người ta tặng trà". Sau đó lập tức cau mày:
"Nhưng cô ta tặng trà cho cậu làm gì? Hai người có quan hệ gì với
nhau?".
Cô không ngờ tối qua Diêu Phân Vũ có nói sẽ tặng trà cho
mình không, nhưng dù sao người ta cũng đã tặng quà, cô cũng nên gọi để
cảm ơn một tiếng.
Diêu Phân Vũ vẫn khách sáo, nói cảm ơn ý kiến
tối qua của cô, nhưng trên thực tế cô không nhớ tối qua mình đã đưa ra ý kiến gì. Cô cảm thấy mình vô duyên vô cớ nhận gói trà ngon của Diêu
Phân Vũ , mời lại người ta một bữa cơm cũng là thoả đáng, nhưng Diêu
Phân Vũ là thư kí thứ hai của Dung Trí Hằng, cô không muốn tự gây hoạ
cho mình, đành yên phận nhận món quà quý đó.
Cứ hỗn loạn như thế cũng qua được mấy ngày.
Việc cho buổi từ thiện đã đâu vào đấy, quan hệ giữa Hạng Mĩ Cảnh và Tiền Mẫn ngày một tốt hơn, Dung Ngọc Lan thấy thế thì rất vui, lại nhớ ra đã lâu không tổ chức cho mọi người trong công ty tụ tập vui chơi, bèn nói tối
nay mời mọi người đi ăn, còn hứa sẽ có khách mời ai gặp cũng thích.
Âu Na đoán là Dung Trí Dật, nhìn Hạng Mĩ Cảnh cười nói: "Trừ những người
đi công tác và nghỉ phép ra, vẫn còn tới mười sáu người nữa, ngoài Dung
Trí Dật ra, ai còn có hứng thú, có được cái gan ấy? Vậy mà anh ta cũng
không sợ đám phụ nữ thèm muốn chiếc ghế thiếu phu nhân ấy sẽ chuốc say
rồi cưỡng gian mình".
Kết quả, suy đoán suốt ba tiếng đồng hồ của Âu Na sai bét, khách mời đặc biệt là Dung Trí Hằng vừa xuất hiện, miệng của toàn bộ nhân viên Bảo Nhã, trừ Dung Ngọc Lan ra, đều há to tới mức
có thể nhét vừa cả quả trứng gà.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy câu "ai
gặp cũng thích" không thích hợp để áp dụng cho Dung Trí Hằng, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân anh không thu hút người khác, ngược lại,
chính vì anh hoàn mỹ giống như một vị thần, chỉ cần tuỳ tiện giơ ngón
tay lên ngoắc ngoắc, cũng sẽ có hàng trăm hàng nghìn cô gái lao về phía
anh như thiêu thân lao vào lửa, không màng tới chuyện anh đã có gia
đình. Nhưng đừng nói tới việc giơ tay lên ngoắc, bình thường đến nhìn
người khác thêm một cái Dung Trí Hằng cũng hiếm làm, vì vậy, thay vì nói "ai gặp cũng thích" chi bằng dùng câu "kính như thần linh" để nói có lẽ thích hợp hơn.
Lúc này Dung Trí Hằng đi tới chiếc bàn dài được
xếp riêng dành cho bữa tiệc, mọi người vội vàng đứng dậy, cung kính.
Trước đó hoàn toàn không được luyện tập, nhưng lời chào hỏi lại thốt ra
đồng thanh: "Dung tiên sinh".
Dung Trí Hằng từng tham dự những
bữa tiệc với quy mô lớn hơn thế này rất nhiều, khi được mười mấy cô gái
cung kính chào hỏi như thế, anh chẳng hề tỏ ra nao núng, mà tuỳ tiện khẽ giơ tay lên, nói rõ lí do mình đến đây: "Về đây hơn ba tháng rồi, đều
đã đi chào hỏi một vòng các công ty con, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức gặp gỡ nhân viên Bảo Nhã, mọi người cứ thoải mái, coi như bữa tiệc bình thường thôi".
Bữa tiệc bình thường?
Hạng Mĩ Cảnh
thầm cảm thán, người có thể coi bữa tiệc với sự góp mặt của Dung Trí
Hằng là một bữa tiệc bình thường, chắc chỉ mình Dung Ngọc Lan, ngay Chu
Lệ Lệ hằng ngày tiếp xúc với không ít đàn ông thế lực giàu có cũng tỏ ra vô cùng thận trọng, khi Dung Ngọc Lan giới thiệu với Dung Trí Hằng
những thuộc hạ thân cận, mới dám ngước mắt lên nhìn Dung Trí Hằng hai
giây.
Hạng Mĩ Cảnh thấy may mắn vì đây là ăn buffet. Ngồi trên
một cái ghế dài, Dung Ngọc Lan và Dung Trí Hằng ngồi ở hai đầu, những
người còn lại ngồi đối diện nhau, Hạng Mĩ Cảnh đã nhắm chuẩn vị trí bên
cạnh Dung Ngọc Lan, cô đếm sơ qua, cũng phải ngồi cách Dung Trí Hằng đến năm , sáu người, dù thị lực Dung Trí Hằng có tốt đến đâu, thì vị trí
của cô cũng sẽ không chắn tầm mắt của anh được. Cô thấy hơi yên tâm,
vì thực sự cô không muốn bị thêm sự uy hiếp nào từ bên ngoài nữa.
Vậy mà có người không cho cô được như ý.
Dung Trí Hằng vừa mở miệng gọi phục vụ mang ra mấy chai rượu, Dung Ngọc Lan
đã lôi cô ra trêu: "Victor, có lẽ cậu không biết, trong bữa tiệc hôm nay không phải chỉ có mình cậu hiểu về rượu vang, Theresa cũng là người có
nghề đấy".
Bữa tiệc hôm nay khá trầm lặng, Dung Ngọc Lan muốn khuấy động không khí, hi vọng mọi người vui vẻ tự nhiên hơn.
Tiền Mẫn ngồi bên cạnh Dung Trí Hằng. Hai ngày nay, Tiền Mẫn và Hạng Mĩ
Cảnh có vẻ khá thân thiết, nên có ý muốn tạo cơ hội cho Hạng Mĩ Cảnh
được thể hiện trước mặt Dung Trí Hằng, vì vậy cất tiếng phụ hoạ: "Mr
Che