
đứng xem nỗi đau khổ của người khác, nên tâm trạng không thể giống với
tâm trạng của cô lúc này.
Thái độ vừa rồi của Phương Tuân Kiệm
cho thấy anh hoàn toàn không biết việc Dung gia cũng để mắt tới Trung
Ninh Trọng Khoa, nhưng theo lí mà nói, Phương gia sớm đã có ý định đưa
cổ phần vào Trung Ninh Trọng Khoa, cho dù Phương Tuân Kiệm có ra nước
ngoài công tác, thì cũng có người khác tiếp quản theo dõi, lí giải duy
nhất cho sự việc này chính là: Cả Phương gia từ trên xuống dưới không
ai mong Phương Tuân Kiệm hoàn thành được hạng mục này. Cô luôn biết
Phương Tuân Kiệm không được Phương Định Trạch coi trọng, nhưng không ngờ ông ta lại từ bỏ cơ hội phát triển tập đoàn Hải Thành chỉ để bóp chết
khả năng Phương Tuân Kiệm được hội đồng quản trị công nhận. Một người
cha mà đối xử với con trai mình như thế, thật sự là quá tàn nhẫn.
Cô có thể nghĩ ra được, Phương Tuân Kiệm chắc chắn còn nghĩ nhiều hơn, sâu hơn cô. Cô bỗng cảm thấy buồn, gió đầu thu thật sự rất lạnh.
Vì lo lắng chuyện của Phương Tuân Kiệm, cả đêm Hạng Mĩ Cảnh không ngủ.
Buổi sáng chưa sáu giờ cô đã dậy, nằm trên giường mãi cũng chán, thế là cô
đi làm sớm, tới tận khi cuộc họp thường lệ bắt đầu tâm trạng của cô vẫn
vô cùng lơ đãng.
Dung Ngọc Lan giữ riêng cô lại, dịu dàng hỏi cô có phải gần đây công việc quá lớn hay không, có cần nghỉ ngơi không.
Cô rất ít khi mang chuyện riêng tới cong ty, hoặc để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc nên cảm thấy rất có lỗi.
Dung Ngọc Lan không phải kiểu sếp vòng vèo, mà hỏi thẳng cô luôn: "Tối qua
Tina của D.O gọi điện cho chị, nói hình như em không tiếp nhận ý kiến
sửa đổi phương án cô ấy đưa ra".
Lúc này cô mới nhớ tối qua mình
có nhận điện thoại của Tina, có điều cô không tập trung lắng nghe, cuối
cùng còn ngắt máy. Cô càng cảm thấy có lỗi hơn, lập tức nói: "Trong
hôm nay em sẽ đến công ty họ để làm việc".
Đắc tội với người ta
thường chỉ cần một giây, nhưng muốn quan hệ trở lại như cũ thì phải mất
mấy chục lần, thậm chí mấy vạn lần thời gian ấy.
Hạng Mĩ Cảnh
biết người sai là mình, nên dù Tina có nói những câu khó nghe tới đâu,
cô cũng đều vâng dạ, phương án một không được, lập tức đưa ra phương án
thứ hai, thứ ba, thứ tư, tóm lại phải làm cho đối phương thoả mãn hài
lòng. Khi Tina gật đầu đồng ý đã là năm giờ chiều, Âu Na cùng đi với
cô buông lời ấm ức: "Trước kia cô ta đâu có thái độ như vậy. Một điều
Theresa, hai điều Theresa, gọi vô cùng thân mật, nghe mà mình muốn nổi
da gà. Giờ chuyện gì xảy ra thế? Không có Lâm gia hậu thuẫn nữa, Hạng Mĩ Cảnh lẽ nào không còn là Hạng Mĩ Cảnh?".
Hạng Mĩ Cảnh không
có tâm trạng suy nghĩ đến sự khác biệt ấy, lại thêm trí não cùng da
miệng phải hoạt động hết công suất suốt mấy tiếng đồng hồ trước đó, nên
giờ cô không còn muốn mở cả miệng để nói nữa.
Âu Na đề nghị đi ăn tối luôn, Hạng Mĩ Cảnh chợt nhớ có thể tìm Chương Du thăm dò tình hình
của tập đoàn Hải Thành, thế là lấy lại tinh thần gọi điện cho Chương Du.
Không ngờ gọi một cuộc điện thoại còn có thể hẹn gặp được Chương Du.
Họ chọn món ăn Thái, nhà hàng không nằm trong trung tâm thành phố, tính bí mật của phòng bao cũng rất tốt.
Hạng Mĩ Cảnh đến sớm, chọn xong món, đợi Chương Du đến xem qua rồi mới cho gọi đồ ăn lên.
Mặc dù lăn lộn trong ngành này mấy năm, thì nói cho cùng vẫn là "gừng càng
già càng cay", vừa tới nơi, Hạng Mĩ Cảnh liền bị Chương Du cười hỏi:
"Đột nhiên mời chị ăn cơm, có phải muốn chia sẽ chuyện tốt gì không
đấy?"
Hạng Mĩ Cảnh đã sớm có chuẩn bị, cười đáp: "D.O muốn mời
Diệp Thanh làm người đại diện hình ảnh, em biết quan hệ của chị và Diệp
Thanh khá tốt, muốn nhờ chị làm cầu nối giúp".
Chương Du nhướng mày nhìn cô: "Bảo Nhã tiếng tăm như thế, người quản lí của cậu ta liệu có dám từ chối gặp em không?".
Hạng Mĩ Cảnh vừa cầm bình trà rót trà cho Chương Du, vừa nói: "Người quản lí đó báo một cái giá trên trời, dự toán của D.O cho em không được cao như thế".
Chương Du cười hỏi: "Dự toán không đủ, thì em còn nhận làm gì?".
Hạng Mĩ Cảnh thở dài: "Việc này không nhận, việc kia không nhận, thì sao có thể nuôi sống mình".
Chương Du không tin lời cô.
Hạng Mĩ Cảnh nói một cách rất sinh động: "Trước kia còn có bạn trai cung
phụng, mua nhà, mua xe, mua quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, giờ thì
không có nữa rồi, cái gì cũng tự dựa vào bản thân, bỗng phát hiện ra túi cũng dễ bị thủng thật đấy".
Chương Du cười, sau đó nhận lời: "Để chị ta liên hệ trước cho em".
Dù Chương Du có thật sự tin lời Hạng Mĩ Cảnh hay không, nhưng cô cũng
thành công qua được cửa ải xét hỏi này. Cô không lập tức hỏi ngay việc tập đoàn Hải Thành mua cổ phần của Trung Ninh Trọng Khoa, mà thời gian
đầu của bữa ăn hai người trò chuyện khá vui vẻ, cả khi nhắc tới Trung
Ninh Trọng Khoa, cô cũng bắt đầu từ Dung Trí Dật.
"Đừng tưởng
bình thường cả ngày anh ta như vô công rỗi nghề không làm gì, thật ra
khi nghiêm túc cũng khá được việc, nghe nói lần này còn định mua Trung
Ninh Trọng Khoa".
Chương Du nghe vậy thì không hề tỏ ra kinh
ngạc, ngược lại còn suýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối, ngập ngừng