
của em bây giờ thế nào mới được".
Cô cười hỏi: "Nếu khả năng chọn rượu không đủ tốt, thì dùng khả năng khác bù vào được không?".
Anh đáp: "Giờ anh đang tha hương nơi đất khách, em trêu chọc anh như thế, có phải hơi vô trách nhiệm không?".
Cô lập tức đỏ mặt, lẩm nhẩm, rồi nghiêm giọng: "Ý em muốn nói là sẽ bù cho anh bằng một bữa ăn ngon. Anh nghĩ đi đâu thế?".
Anh cũng vờ tỏ vẻ nghiêm chỉnh: "Thì anh cũng nói đến một bữa ăn ngon thôi mà, em tưởng anh nghĩ đi đâu?".
Trò chuyện với Phương Tuân Kiệm như thế, Hạng Mĩ Cảnh gần như không còn tâm tư đâu mà lái xe, phải hơn nửa tiếng đồng hồ gần như loanh quanh tại
chỗ. Thấy gần hầm rượu, bèn rẽ vào đó chọn một chai.
Thời gian
này, khách tới hầm rượu không còn đông nữa, Trần Gia Phong ra nước ngoài tìm hàng, người pha rượu quem thuộc đến giới thiệu cho Hạng Mĩ Cảnh.
Người pha rượu thấy bình thường khi chọn rượu cô rất nhanh nhẹn gọn gàng,
nhưng tối nay lại tỏ vẻ vô cùng cẩn thận, còn tưởng cô sắp phải tiếp đón khách quý quan trọng, nên gợi ý cho cô chai vang trắng sản xuất năm
2005.
Cô biết Phương Tuân Kiệm không thích rượu nho trắng, nên
không lấy chai đó, tìm lí do để từ chối: "Mười chai thì tới tám chín
chai sẽ quá chua". Sau đó chọn một chai rượu vang đỏ Poyferre sản xuất năm 2008.
Người pha rượu đặt rượu về chổ cũ, như nhớ ra điều gì, cười nói với cô: "Chẳng phải lần trước cô muốn biết ai là người đã tặng rượu vang trắng cho mình sao?".
Thực ra cô đã quên chuyện đó từ
lâu rồi, giờ nghe anh ta nhắc đến, cô lại đang bận chọn rượu nên hờ hững đáp: "Không phải anh cũng trả lời rằng chuyện ấy liên quan đến đạo đức
nghề nghiệp, anh không thể nói cho tôi còn gì?".
Anh ta nhún vai: "Giờ tôi cũng không định cho cô biết người ấy là ai, có điều hiện giờ
vừa khéo người đó đang ở tầng chín, nếu cô muốn biết, có thể tự mình lên xem, không vi phạm nguyên tắc làm việc của tôi".
Cô giật mình,
bàn tay vốn định cầm chai rượu vang đỏ lên chầm chậm đặt xuống, ngước
mắt nhìn anh ta: "Anh nói giờ người ấy đang ở tầng chín?"
Người pha rượu gật đầu cười: "Anh ta bao cả tầng, nên cô không phải lo sẽ nhận nhầm người".
Cô bỗng thoáng ngẩn người. Nếu không nhớ nhầm thì, tối hôm qua cô cùng
Dung Ngọc Lan đến nhà hàng Tân Cương mới mở ăn cơm, Dung Ngọc Lan vô
tình nói rằng hôm nay là sinh nhật Phùng Nghệ Nhân. Sức khoẻ Phùng
Nghệ Nhân không tốt, cũng không muốn gặp người ngoài, nên Dung Trí Hằng
đặt tiệc riêng ở hầm rượu này. Rõ ràng là Dung Trí Hằng sẽ bao cả
tầng, điều đó có nghĩa là người tặng rượu vang trắng cho cô trước đó là
Dung Trí Hằng. Nhưng anh vô duyên vô cớ tặng rượu cho cô làm gì? Lẽ
nào đúng như Dung Trí Dật từng phân tích, vì cô và Dung Trí Dật quá gần
gũi, nên mới có được sự quan tâm đặc biệt của anh?
Nếu thì thật
không hợp lí, khiến Hạng Mĩ Cảnh càng thêm tò mò về quá khứ của Dung Trí Dật. Lâm Khải Sương cũng coi là nhanh, hai ngày sau, gọi điện báo cho cô biết tình hình mình tìm hiểu được.
Dù gì cũng là tò mò chuyện đời tư của người ta, sau khi khoá cửa văn phòng cô mới dám nghe điện thoại của Lâm Khải Sương.
Đầu tiên Lâm Khải Sương than thở: "Người khác vừa nghe anh nói muốn biết
quá khứ của Dung Trí Dật, còn tưởng anh có tình ý với anh ta, em nói xem anh có oan không cơ chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh vừa phải chú ý động tĩnh ở ngoài vừa hỏi: "Vậy anh có được tin gì rồi?".
Lâm Khải Sương nói: "Mối tình đầu của anh ta tên là Theresa thật, tên tiếng Trung của cô ấy là Lương Thần, Hứa Lương Thần, vừa khéo ghép với tên
của em thành một vế đối hay. Quê gốc của Hứa Lương Thần ở Huệ Châu,
Quảng Đông, theo cha mẹ di dân sang Mĩ từ nhỏ. Số cô ấy cũng thật
thảm, năm mười bảy tuổi sau khi cha mẹ bệnh nặng qua đời đã bắt đầu phải lăn lộn ngoài xã hội, làm không dưới hai mươi công việc đủ các loại.
Cũng không biết vì sao cô ấy lại quen được Dung Trí Dật, nhưng rõ ràng
đây là câu chuyện gà hoá phượng điển hình. Sau đó xảy ra chuyện gì anh cũng không rõ, chỉ biết cô ấy chết ở Dung gia, nghe nói là bị bắn
chết".
Hạng Mĩ Cảnh rùng mình: "Bị bắn chết?".
Lâm Khải
Sương đoán cô sẽ nghi ngờ, nên giải thích: "Vì cảnh sát kết luận đó là
do phòng vệ chính đáng, nên không ai phải chịu trách nhiệm hình sự. Cô ấy lại mồ côi, càng không ai đứng ra kiện cáo gì hết".
Trong lòng Hạng Mĩ Cảnh dâng lên một nỗi buồn vô cớ.
Lâm Khải Sương thấy cô im lặng không nói gì, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng
hỏi: "Thám tử tư có tìm thấy một tấm ảnh hồi cô ấy học trung học. Sau
khi xem ảnh anh thấy rất giống em, có cần anh fax cho xem không?".
Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu, rồi đột nhiên nhận ra mình lắc đầu Lâm Khải Sương sẽ không nhìn thấy, thế là vội nói: "Không cần đâu".
Lâm Khải Sương sợ làm cô sợ. chỉ khẽ cười: "Đừng nghĩ Dung gia nhiều bí
mật, thực ra đại gia tộc nào cũng có nhiều chuyện khuất tất. Em phải
biết rằng đằng sau vẻ hào hoa bóng bẩy thường là mớ giẻ lau bẩn thỉu".
Hạng Mĩ Cảnh từng tưởng tượng tới nhiều khả năng khiến người có tên Hứa
Lương Thần kia phải bỏ mạng, như gặp tai nạn xe, tự sát, thậm chí là sốc ma tuý, chỉ có điều cô không nghĩ đến trường hợp bị b