
Yan. Hơn nữa giờ tôi đã hiểu ra rồi, vì quan hệ giửa hai
chúng ta khá thân thiết, anh ấy không yên tâm, nên mới tỏ ra quan tâm
cô, để người khác hiểu lầm thôi".
Cô im lặng.
Dung Trí Dật nói xong mới nhận ra cách nói của mình có vấn đề, vội vàng giải thích:
"Ý của tôi là anh ấy không yên tâm về tôi, sợ tôi lại đi vào vết xe đổ,
cô đừng hiểu lầm".
Cô nghĩ chắc chắn chuyện đó có liên quan tới
mối tình đầu của Dung Trí Dật, nhưng Dung Trí Dật lại không biết cô biết về quá khứ của anh ta, nên đành vờ như ngây ngô hỏi: "Cái gì mà đi vào
vết xe đổ?".
Qủa nhiên anh ta không muốn đề cập đến nữa, chỉ kể
rất qua loa: "Thời trẻ tôi phạm một lỗi lầm rất nghiêm trọng, mặc dù
chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, nhưng vẫn còn ảnh hưởng tới tận bây
giờ", rồi an ủi cô: "Cô yên tâm, đợi tôi về sẽ tìm lúc thích hợp nói
chuyện với Victor. Anh ấy mẫn cảm quá, chẳng qua hai người chỉ cùng
tên mà thôi, tôi có còn là trẻ con nữa đâu, cần gì phải như chim sợ cành cong thế".
Cô không định truy hỏi tới quá khứ của Dung Trí Dật,
cũng là người mang bí mật trong mình, nên cô vô cùng thấu hiểu tâm tư
của nhửng người dũng đang có bí mật riêng. Cuộc sống là phải nhìn về
phía trước, cứ chìm đắm mãi trong sự tốt đẹp hoặc tàn khốc của quá khứ
là việc không thực tế.
Những chuyện đồn đại trong giới nhiều
không đếm xuể. Chuyện Lâm Khải Sương là người đồng tính, Hạng Mĩ Cảnh
bị lừa chỉ cốt được vài ngày, vào hôm Hạng Mĩ Cảnh từ Hàng Châu về
Thượng Hải, chuyện đó đã bị một chuyện khác chiếm ngôi.
Uông Nhất Trác và Dịch Hiểu Vụ kết hôn. Mà người tiết lộ tin này lại chính là
Uông Nhất Trác, sau khi Uông Nhất Trác gửi ảnh tờ giấy chứng nhận kết
hôn giữa mình và Dịch Hiểu Vụ lên weibo, liền kéo Dịch Hiểu Vụ tới
Tahiti nghỉ mát, để lại bao nhiêu người thân bạn bè đang sốt lên xình
xịch.
Biết trước việc này chỉ có vài người, vì vậy mà Bảo Nhã
cũng sôi lên, ngay cả Chu Lệ Lệ trước đó vẫn đem cái tên Lâm Khải Sương
ra chọc ngoáy vào vết thương của Hạng Mĩ Cảnh giờ này hay tin này liền
đá bay Lâm Khải Sương đi, kéo Hạng Mĩ Cảnh lại thăm dò tin tức như bạn
bè thân thiết: "Trước kia chẳng phải quan hệ giữa cô và Dịch Hiểu Vụ rất tốt ư? Cô biết cô ta hai năm nay đi đâu không? Sao đột nhiên biến
mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện? Lại còn kết hôn với Uông Nhất Trác
nữa? Chẳng phải Uông gia vẫn luôn phản đối ư? Họ làm thế này có bị coi là bỏ nhà đi không?.
Hạng Mĩ Cảnh cũng làm bộ rất ngạc nhiên,
sau đó cau mày, rồi xua tay: "Tôi cũng vừa nghe tin này khi về. Thật
là quá đột ngột".
Chu Lệ Lệ tin lời cô, gật đầu: "Đúng thế, chẳng được chuẩn bị về mặt tâm lí gì cả. Uông Nhất Trác cũng thật là, tahy
đổi như chong chóng, có điều anh ta luôn thế. Trước kia suýt thì kết
hôn với tiểu thư nhà họ Cam, kết quả gần tới ngày kết hôn lại bỏ của
chạy lấy người, gây ra không biết bao nhiêu là giông bão".
Hạng Mĩ Cảnh không muốn thời gian tám nhảm với Chu Lệ Lệ, quay người vào gặp Dung Ngọc Lan báo cáo tình hình mấy ngày vừa đi.
Dung Ngọc Lan đã biết trước việc Dung Trí Hằng sẽ đích thân đi cùng khách
một ngày, giờ chỉ giải thích qua loa với Hạng Mĩ Cảnh: "Victor có một
điền trang rượu nho, bình thường không có thời gian chăm lo, nên đều do
những người này bớt thời gian làm giúp".
Trước đó Hạng Mĩ Cảnh
cũng đã nghe Dung Trí Dật nói Dung Trí Hằng có một điền trang rượu nho ở Podor, Dung gia thậm chí còn sở hữu vài hòn đảo nhỏ, có một điền trang
rượu đâu phải chuyện lạ lẫm gì, nên cô không thấy quá ngạc nhiên.
Dung Ngọc Lan ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ hỏi cô: "Buổi tối rảnh không? Cùng ăn cơm được chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh nói thật: "Tối nay em họ em từ Tam Á về, em đã hứa ra sân bay đón nó".
Dung Ngọc Lan gật đầu, rồi giải thích: "Có một nhà hàng Tân Cương mới mở,
định đi thử xem món gà xào ớt của họ làm có ngon không. Nếu em có
việc, thì để hôm khác vậy".
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy Dung Ngọc Lan
chắc chắn không đơn giản chỉ là muốn rủ cô cùng đi thưởng thức món gà,
quả nhiên cô vừa định đi ra khỏi văn phòng, Dung Ngọc Lan gọi cô lại:
"Theresa".
Dung Ngọc Lan cười cười, nhún vai: "Jane ở Hồng Kông
định di dân sang New Zealand, vị trí chủ quản bỏ trống. Vốn định để
bọn họ tự đề cử người thay thế, nhưng Victor hình như không hài lòng với người bên ấy. Cô sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, ngôn ngữ và thói
quen sinh hoạt không phải là trở ngại, nếu cô hứng thú, chi bằng suy
nghĩ tới việc thay đổi môi trường làm việc một thời gian?".
Hạng
Mĩ Cảnh không ngờ lần này lại gặp phải vấn đề thuyên chuyển công tác,
lập tức nhớ tới lời Dung Trí Hằng nói hôm đó, anh ta làm vậy chẳng phải
là một cách điều cô tránh xa Dung Trí Dật ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến
việc rời khỏi Đại Lục, một là nơi đây cô đã thiết lập được mạng lưới
quan hệ của riêng mình, làm việc gì cũng dễ dàng đơn giản, quan trọng
hơn cả là, cô quay về Hồng Kông thì Phương Tuân Kiệm phải làm thế
nào? Xưa nay anh không thích cô chạy chổ này nhảy chổ khác, giờ càng
không đồng ý chcho cô thuyên chuyển.
Cô suy nghĩ hồi lâu, cho
rằng Dung Ngọc Lan cũng không thật s