
ào. Xưa nay cô chưa từng tham vọng được mãi ở bên anh, nhưng bắt đầu
từ giây phút đó, cô nghĩ, có lẽ đấy không còn là một tham vọng, một khao khát nữa, mà sắp thành sự thật rồi.
Buổi tối xem *Ấn tượng Tây
Hồ*, Dung Trí Hằng tận dụng thời gian đó để gặp gỡ các vị lãnh đạo cấp
cao của công ty con,nên không tham gia.
Hạng Mĩ Cảnh và khách về
đến khách sạn đã hơn mười giờ, cô không về phòng ngay, mà tới một đình
viện cạnh Tây Hồ gọi điện cho Phương Tuân Kiệm. Cô rất ít khi gọi cho
anh, nghe những tiếng "tít" dài còn có cảm giác căng thẳng và hưng phấn
đầy kì lạ, đầu dây bên kia có người "a lô" một tiếng, cô nhanh chóng
hỏi: "Đang làm gì thế?".
Phương Tuân Kiệm cố tình kéo dài giọng buồn buồn: "Đang nằm mơ một giấc mơ đẹp, bị em phá vỡ rồi".
Cô vô cùng vui, to gan hơn trách mắng anh: "Em còn tưởng anh bận lắm, không ngờ giờ này đã đi ngủ rồi".
Giọng anh trở nên dịu dàng hơn, cười đáp: "Người nước ngoài thường phế bình
người Trung Quốc chúng ta quá chăm chỉ, để phối hợp được với họ, anh
đành đi chậm lại thôi".
Cô cười vui thích, dừng chân, ngồi xuống chiếc ghế dài nhìn ra mặt hồ, nói với anh: "Giờ em đang ở Tây Hồ".
Anh cố tình hiểu sai ý: "Chạy tới Tây Hồ để thư giãn? Không ngờ việc chia
tay với Lâm Khải Sương lại có ảnh hưởng tới em lớn như thế".
Cô muốn tiếp tục trêu đùa với anh, nhưng lại sợ anh tưởng thật, thế là đành kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe.
Anh nghe xong chỉ nói: "Orchid đối với em thật tốt".
Cô tiện miệng nói: "Chị ấy còn tốt với anh hơn". Nói ra rồi lại thấy
không hay lắm, cái tốt của Dung Ngọc Lan dành cho Phương Tuân Kiệm, rỏ
ràng là vì muốn tác thành cho anh và Từ Hi Lê.
Không biết được là do anh không hiểu được ý nghĩa câu nói không đầu không cuối được thốt
ra một cách vô tình đó, hay cố tình né tránh, anh đưa Phan Tuyết ra làm
lá chắn: "Đúng là chị ấy đối với anh không tệ. Trước kia anh được
người ta nhờ vả, nên tìm chị ấy nhờ giới thiệu Phan Tuyết với một vài
đạo diễn lớn, chị ấy lại để trong lòng như thế".
Cô nói: "Thời gian đó mọi người đều tưởng Phan Tuyết là người mới của anh".
"Mọi người?" Anh dường như bất mãn với cách nói của cô. "Người khác không biết, em còn không biết sao?".
Đương nhiên cô biết anh sẽ không tuỳ tiện phát sinh quan hệ với bất kì người
con gái nào, bệnh sạch sẽ của anh có vẻ không nhẹ khi áp dụng với phụ
nữ. Ban đầu cô còn cảm thấy kì quái, nhưng sau lại thầm than may mắn
vì sự kì quái đó, cô yêu anh, cho dù không được yêu một cách quan minh
chính đại, nhưng ít ra cũng không cần phải chia sẻ anh với bất kì ai.
Rất lâu sau cô không trả lời, anh lại hỏi: "Em nghĩ vì sao anh giúp Phan Tuyết?".
Cô cao giọng đáp lại: "Em không biết".
Lần này thì anh hiểu thực ra trong lòng cô vẫn luôn biết, nhưng ngoài miệng thì nói ngược lại, thế là bật cười: "Em học kiểu nói ấy từ bao giờ
thế. Học Dung Trí Dật phải không?".
Cô nhân cơ hội này giải thích: "Em chỉ là nữ quản gia của anh ta mà thôi".
Anh nhận ra ý muốn phủ sạch quan hệ giữa mình và Dung Trí Dật của cô, đầu
tiên khẳng định: "Anh biết", sau đó lại nói thêm: "Ban đầu anh ta đối
tốt với em, là vì em có một cái tên hay".
Cô vô cùng kinh ngạc, truy hỏi: "Nghĩa là sao?".
Anh chậm rãi giải thích: "Mối tình đầu của Dung Trí Dật cũng tên Theresa".
Cô "A" lên một tiếng, chau mày hỏi: "Vậy sao không nghe anh ta nhắc đến nhỉ?".
Anh đáp: "Cô Theresa đó đã chết bảy, tám năm rồi".
Cô hít ngược một hơi thật sâu, "Làm sao lại chết".
"Dung gia giấu nhẹm chuyện này, không biết tại sao lại chết. Chỉ biết Dung
Trí Dật có lẽ rất yêu mối tình đầu của mình, vì cái chết của cô ấy, mà
chán nản một thời gian dài".
Cô vô cùng sốc, nhớ đến khuôn mặt
của Dung Trí Dật, thì ra mỗi người đều có một câu chuyện, chỉ có điều là câu chuyện đó là vui hay buồn mà thôi. Cô vẫn tưởng Dung Trí Dật cả
ngày chơi bời phóng túng là do hoàn cảnh gia đình mà nên, giờ nghĩ lại,
có lẽ chuyện ấy liên quan tới cái chết không rõ ràng của cô bạn gái kia.
Thấy cô im lặng, anh lên tiếng hỏi: "Có phải đột nhiên thấy Dung Trí Dật từ
một công tử phong lưu biến thành thánh tình rồi không?".
Cô không phủ nhận: "Đúng là rất bất ngờ".
Anh như rất tán thưởng con người Dung Trí Dật, nói: "Dung Trí Dật thực
ra là một người rất thông minh. Anh ta biết mình rất khó có được sự
công nhận của trưởng bối Dung gia, nên chẳng bỏ công sức ra lấy lòng
người nhà họ Dung, một mình đi riêng một con đường, sông cuộc sống mà
mình muốn. Người khác tưởng anh ta thân thiết với Dung Ngọc Lan, nhưng thực ra quan hệ của anh ta và Dung Trí Hằng còn tốt hơn. Dung lão
thái thái tuổi đã cao, sau khi bà ta trăm tuổi, vị trí thứ hai của tập
đoàn Hoa Hạ chắc chắn sẽ về tay anh ta".
Cô hiểu, vì muốn đạt
được mục đích nên anh đầu tư khá nhiều tâm huyết trong việc nghiên cứu
gia cảnh của những đại gia tộc trong thành phố, và cũng luôn giữ một mối quan hệ thân thiện hài hoà với những người trong giới, giờ nhắc đến
Dung Trí Dật, mặc dù chỉ là trò chuyện, nhưng anh nói câu nào trúng
trọng tâm câu đó. Cảm giác trong lòng cô rất khó hiểu, vừa không