
nhiên như hiểu ra: "Thì ra anh ta thích đàn ông! Em thật không nhận ra đấy!".
Anh trừng mắt lườm cô, đành nói: "Anh ta một trăm phần trăm là thích phụ nữ, chỉ có điều người phụ nữ đó đã mất rồi".
Cô càng ngạc nhiên hơn, hỏi anh: "Sao anh biết"?".
Anh giải thích: "Tiếu Tiếu từng thích anh ta".
Cô cau mày: "Là cô em họ vừa kết hôn lần thứ hai đó?".
Anh gật đầu thừa nhận.
Thuận lời, cô nói tiếp: "Thực ra, gia đình anh tư tưởng cũng rất hiện đại, chắc không khó chấp nhận Sunny đâu".
Anh cười, hỏi lại cô: "Em đã gặp người mình thích rồi?".
Cô không trả lời thẳng vào vấn đề, mà cười đáp: "Em sợ mẹ anh sẽ dần chiu chấp nhận em".
Anh không tin, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ nói: "Anh sẽ tìm cơ hội để nói với mẹ".
Hạng Mĩ Cảnh không sợ Lâm Khải Sương thú nhận với Quý Thục Nghi. Dù sao
Lâm Khải Sương sẽ không khai ra cô là đồng mưu, vì thế, vai trò của cô
từ đầu tới cuối chỉ là người bị hại. Cô cũng không mong Quý Thục Nghi
sẽ bồi thường cho mình, chỉ mong sau khi biết chuyện bà sẽ không làm ầm ĩ lên thôi.
Mông Giang Vũ tổ chức party ở nhà. Chỉ mời năm, sáu
mươi khách quý, bộ phận PR marketing của công ty Property phụ trách bữa
tiệc này, Hạng Mĩ Cảnh và Lâm Khải Sương đến sớm, cùng ăn bữa nhẹ với
Mông Giang Vũ và người chồng thứ sáu của bà, Peter.
Sau tám giờ, mọi người lục đục kéo đến.
Tối nay, Hạng Mĩ Cảnh đến với mục đích vui chơi, nên từ sớm đã tìm được
chiếc sofa bọc vải màu trắng sữa đối diện với hồ bơi cuộn mình trong đó, còn với tay lấy một li Champagne từ trên tay của người phục vụ đi ngang qua. Cô trò chuyện mấy câu với người bên cạnh, sau đó khẽ nhấp môi
uống thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh đó, cảm giác vô cùng khoan
khoái. Lâm Khải Sương nói tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, đúng là
tâm trạng của cô có thể bay lên bất kì lúc nào, thậm chí khi nhìn thấy
Phùng Vũ Phi ngạo mạn tới mức toàn thân toát ra vẻ khiêu khích châm
chọc, khoác tay một anh chàng Mĩ trắng đẹp trai khí thế hừng hực đi vào, cũng không hề phản cảm.
Tìm cơ hội để điều chỉnh quan hệ với
Phùng Vũ Phi là việc Hạng Mĩ Cảnh nhất định sẽ thực hiện, nhưng cô không nghĩ sẽ làm trong tối nay, do đó cô chẳng ngốc nghếch vô vị tới mức
chạy đến trước mặt người đẹp Phùng Vũ Phi mà diễn cảnh người quen thân
thiết. Song suy nghĩ của cô và Phùng Vũ Phi hoàn toàn trái ngược, cô
càng cố gắng ẩn mình hòng mưu cầu sự bình yên, thì Phùng Vũ Phi càng ra
sức tìm cô. Cô không chốn dung thân, đành phải đứng ra chào hỏi Phùng
Vũ Phi.
Đôi mắt Phùng Vũ Phi vẫn cứ hất lên như thường lệ, nhưng
giọng nói và vẻ mặt thì rất không hài hoà, cô ta hỏi Hạng Mĩ Cảnh bằng
thứ giọng lịch sự tới khó hiểu: "Bạn trai cô đâu?".
Hạng Mĩ Cảnh
thấy rất đáng ngờ, đảo mắt nhìn anh chàng Mĩ trắng đẹp trai mà Phùng Vũ
Phi đưa đến, đang định nối dối Lâm Khải Sương có việc ra ngoài rồi.
Kết quả, Lâm Khải Sương vốn đang ở trên tầng hai trò chuyện với bạn bè lại
nhìn thấy cô và Phùng Vũ Phi đứng với nhau qua cửa sổ, tưởng Phùng Vũ
Phi định làm khó cô, lập tức xuống lầu giải cứu, đứng ở phía bên kia hồ
bơi, cao giọng gọi: "Theresa, em qua đây một lát, anh muốn giới thiệu
với em một người bạn".
Hạng Mĩ Cảnh vâng một tiếng, lập tức định vòng qua Phùng Vũ Phi để tới chổ Lâm Khải Sương.
Khoé miệng Phùng Vũ Phi cong lên, giơ tay chặn Hạng Mĩ Cảnh, Hạng Mĩ Cảnh
chưa kịp lên tiếng, anh chàng Mĩ trắng đẹp trai đã lao về phía Lâm Khải
Sương đang đứng bên kia hồ bơi, cao giọng gọi: "Benny, my sweet".
Vừa rồi, Lâm Khải Sương lớn tiếng gọi Hạng Mĩ Cảnh nên đã thu hút không ít
sự chú ý của mọi người xung quanh, giờ anh chàng Mĩ trắng cũng rống lên, gần như tất cả mọi người đều quay về phía họ.
Hạng Mĩ Cảnh chưa
bao giờ ao ước mình có thể làm một con đà điểu như lúc này, nhưng bản
năng của cô phản ứng quá nhanh, lập tức chạy một mạch tới bên cạnh Lâm
Khải Sương, đồng thời trong đầu đã soạn sẵn những lời giải vây cho anh
với tư cách là một người bạn gái chính thức. Phùng Vũ Phi đáng chết
nhận ra ý đồ của cô, khi cô vừa bước được một bước, liền giẫm chân lên
vạt váy quết dưới đất, sau đó dùng đầu gối thúc vào đùi cô một cái. Cô mãi đang suy nghĩ tới cứu viện Lâm Khải Sương, lại bị bất ngờ, nên cả
người ngã nhào xuống hồ bơi.
Hiện trường hỗn loạn vô cùng.
Lâm Khải Sương cởi áo khoác định lao xuống nước, nhưng anh chàng Mĩ trắng
ôm chặt lấy anh, hễ mở miệng ra là định ghé vào hôn, anh chẳng còn cách
nào, đành mang theo cả anh ta nhảy xuống hồ bơi. Bất lực ở chổ khả
năng bám dính của anh chàng Mĩ trắng quá tốt, vừa xuống nước liền túm
chặt Lâm Khải Sương như bạch tuột khiến anh không thể bơi được.
Hạng Mĩ Cảnh bơi tốt, lần trước bị đẩy xuống biển lâm vào tình cảnh nguy
khốn là vị bị chuột rút, hôm nay gân cốt bình thường, mặc dù mặc váy
dài, nhưng cũng may không phải kiểu váy đuôi cá, bơi vào thành bể chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải có thêm ai nhảy xuống cứu.
Thấy cô đã gần vào bờ, Phùng Vũ Phi cố tình cúi người xuống giơ bàn tay ngọc ngà
về phía cô. Những người quanh đấy nhìn lại tưởng Phùng Vũ Phi giơ tay
ra giúp cô, chỉ có mình c