Old school Swatch Watches
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.

hái, giọng điệu của cô rất lạ, hỏi thăm dò: "Có phải em đã yêu ai đó rồi không?".

Hạng Mĩ Cảnh ngước mắt nhìn anh, ngập ngừng, nhưng vẫn đáp: "Em chỉ biết yêu mình thôi".

Lâm Khải Sương không tin lời cô, nhưng cũng không truy đến cùng, chỉ nhắc nhở: "Di động của em reo kìa".

Hạng Mĩ Cảnh lấy di động từ trong túi ra, người gọi là Phương Tuân Kiệm.

Cô rất tự nhiên nói với Lâm Khải Sương rằng: "Sếp em gọi". Sau đó đứng dậy, bước tránh ra một chổ mới nghe máy.

Phương Tuân Kiệm đoán cô đang ở cùng Lâm Khải Sương, không nói gì khác, chỉ hỏi thẳng vào vấn đề: "Bao giờ về?".

Hạng Mĩ Cảnh đã nói chuyện với Lâm Khải Sương khá lâu rồi, lại còn uống bia, nên khi trả lời anh giọng điệu không được thận trọng như bình thường,

ngược lại còn giống trẻ con hờn dỗi: "Còn chưa ăn no mà".

Chắc lúc này tâm trạng Phương Tuân Kiệm rất tốt, nên chủ động nói: "Về anh sẽ nấu cho em ăn".

Hạng Mĩ Cảnh kinh ngạc tới mức trái tim đập lạc một nhịp, khó khăn lắm mới

kìm nén được sự vui sướng trong lòng xuống, đáp: "Nhưng trong tủ lạnh

không có thức ăn".

Phương Tuân Kiệm kiên nhẫn trả lời cô: "Anh

mua rồi". Sau đó giống như sợ cô tìm lí do để về muộn, đưa cho cô

thông điêp cuối cùng: "Trong vòng nửa tiếng nữa phải quay về".

Hạng Mĩ Cảnh hình như chưa bao giờ nghĩ tới việc không nghe lời Phương Tuân

Kiệm, liền quay lại nói với Lâm Khải Sương: "Có chút việc phải quay về

xử lí".

Lâm Khải Sương tỏ vẻ thông cảm, nhưng không có ý định tiễn cô: "Nếu không ngại thì em tự bắt taxi về được không?".

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu: "Bữa cơm hôm nay không tính, trước ngày anh đi, sẽ mời anh ăn một bữa thật ngon".

Hạng Mĩ Cảnh tổng cộng mới chỉ được ăn cơm do Phương Tuân Kiệm nấu hai lần,

mùi vị và hình thức đều rất ngon, nhưng cô luôn được thông báo khá sát

giờ, khi quay về đồ ăn đã được bày hết lên bàn, anh thậm chí còn đã tắm

rửa xong, trên người không còn hơi hướng mùi dầu mỡ, nên cô luôn nghi

ngờ không biết đồ mà anh nói là nấu có phải do anh mua ở bên ngoài hay

không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phương Tuân Kiệm không phải

"trai bao" của cô, thực sự anh không cần hao tâm tổn trí nghĩ cách giấu

giếm, chỉ vì cô thấy tò mò, muốn nhìn bộ dạng của anh khi tay thìa tay

đũa mà thôi.

Nhưng dù cô có vội vàng quay về nhanh tới mấy cũng luôn chậm một bước.

Lần này, Phương Tuân Kiệm xhư kịp tắm, nhưng đã rửa hết nồi niu xoong

chảo. Anh tắt máy hút mùi, nhìn bộ dạng tức tối của Hạng Mĩ Cảnh, như

rất thấu hiểu tâm trạng của cô, cười nói: "Lần này nếu em nhanh hơn một

chút chắc là kịp nhìn đấy".

Cô cảm thấy đáng tiếc, nhưng thấy anh đoán được tâm tư mình. cô lại vui, quay lại đóng cửa rồi nhanh chóng

bước vào phòng , nói: "Bộ đồ ngủ sọc xanh hay bộ màu nâu?".

Anh chặn cô lại, kéo tới trước bàn ăn: "Ăn cơm trước đã".

Cô vẫn nhớ sở thích của anh, nên vào nhà tắm trước: "Anh ăn trước đi, em tẩy trang đã".

Cô hồ nghi nhìn anh một cái.

Anh vẫn thản nhiên không chút bối rối, kéo ghế bảo cô ngồi.

Cô đoán, hôm nay tâm trạng của anh tốt như thế, chắc chắn đã chiếm được

thế thượng phong trong việc tranh giành nội bộ của Phương gia, nhưng lúc này anh né tránh không muốn đề cập đến, chỉ muốn chia sẽ niềm vui mình

đang được tận hưởng với cô, có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt nào đó.

Lòng cô vui sướng vô cùng, quên cả những quy tắc thường ngày, cầm đũa

lên gắp cho anh một con ốc biển.

Rõ ràng anh ngẩn cả người.

Cô bỗng cảm thấy hành động của mình có chút không thoả đáng, đôi đũa đang ở lưng chừng, hạ xuống không được mà lui về cũng không xong.

"Mĩ Cảnh". Anh ngồi đối diện cô, nhưng lại đặc biệt gọi cô bằng giọng chậm rãi như thế.

Đột nhiên cô bỗng căng thẳng, thu đũa về nhét con ốc vào miệng mình, cúi

đầu ậm ừ vâng một tiếng, rồi nói rất nhanh: "Ngon lắm ngon lắm".

Anh lại không chấp nhận chuyện như thế là xong, gọi tiếp: "Mĩ Cảnh".

Chẳng còn cách nào, đành chầm chậm ngẩng đầu lên, bộ dạng hối lỗi biết sai nhìn anh: "Lần sau em không dám nữa".

Anh nghe cô nói mà dở khóc dở cười, cố ý nghiêm giọng nói: "Lần sau còn không nhớ anh bị dị ứng với ốc biển thì đáng đánh đòn".

Cô ngạc nhiên giật mình.

Anh cau mày, rồi lại cười, nói thẳng: "Anh không biết em lại sợ anh như thế".

Cô vội lắc đầu, chết cũng không chịu nhận mình sợ anh, giảo biện: "Là em tôn trọng anh".

Rõ ràng anh không tin lời cô, nhưng cũng không truy hỏi, mà chuyển chủ đề: "Bao giờ Lâm Khải Sương đi?".

Cô ngoan ngãn đáp: "Dự party tối mai xong sẽ đi".

Anh nói với giọng bất mãn: "Lần này về lâu vậy".

Sự vui vẻ của cô thể hiện hết lên mặt, cố tình hỏi anh: "Tối mai anh có tới không?".

Anh đáp: "Ngày mai anh đi Amsterdam, một số tuyến đường phải được điều chỉnh, chắc sẽ theo tàu ra biển, đi khoảng một tháng".

Trước kia cũng thường có những đợt hằng tháng trời không gặp anh, trong lòng

không phải không nhớ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt như

lúc này.

Anh hiểu suy nghĩ của cô, còn cố ý trêu: "Thế nào? Không ngon à?".

Cô vừa lắc đầu, vừa vội vàng ăn cơm.

Từ Tuệ Công đến quán ăn ven đường, rồi từ quán ăn ven đường về tới nhà,

khi Hạng Mĩ Cảnh nuốt hạt cơ