
: "Còn thiếu một sợi dây
chuyền".
Cô không câu kì như thế, xua tay: "Thôi không sao, em
rất ít khi đeo trang sức. Hơn nữa cũng không phải là một bửa tiệc đặc
biệt chính thức gì, đơn giản là được".
Anh cũng không thích phức
tạp, nhưng lại chú ý tới đôi khuyên tai lấp lánh nơi thuỳ tai cô, lập
tức cười nói: "Em thật nhiều kiểu khuyên tai, hình như mỗi ngày lại đeo
một đôi khác nhau".
Cô không giấu anh, nhưng cũng không giải
thích cặn kẽ, chỉ nói: "Mỗi người đều có sở thích của mình, sở thích của em chính là sưu tập khuyên tai".
Anh vẫn cười: "Sở thích này của em cũng chẳng rẻ đâu".
Cô lấy ví dụ: "Có người lại có sở thích sưu tập ô tô, du thuyền đắt tiền, biệt thự và cả đảo nữa".
Anh như được cô nhắc nhở như nhớ ra điều gì, nói với cô: "Tuần trước Dung gia vừa mua một hòn đảo nhỏ gần Honolulu".
Cô không hề kinh ngạc: "Có phải lần đầu họ mua đảo đâu".
Anh cũng không vì chuyện Dung gia mua đảo mà ngạc nhiên, anh chỉ ngạc nhiên vì: "Lần nay hòn đảo họ mua được mua dưới danh nghĩa của vợ Dung Trí
Hằng, là Yan".
Cô càng không thấy kinh ngạc: "Em đã nói rồi mà, Dung tiên sinh và Dung phu nhân thâm tình như Kiêm Điệp(1)".
(1) Kiêm: (Kiêm Kiêm) Một loài chim mà hai con trống mái luôn luôn chắp
liền cánh bay cùng nhau. Điệp: Cá bơn, thứ cá hai mắt dính liền nhau
lệch về một bên. Chỉ sự quấn quýt không rời.
Anh nhún vai, hỏi
cô: "Đàn ông dù lí trí tới đâu cũng có lúc suy nghĩ bằng nửa thân
dưới. Vợ Dung Trí Hằng có vấn đề về sức khoẻ từ hai năm trước, em nghĩ cuộc sống hai vợ chồng họ có hoà hợp không?".
Cô không muốn đưa
ra quá nhiều bình luận, đánh giá về ông chủ của mình, bèn nói: "Kim Nhạc Lâm tiên sinh cả đời chỉ yêu một mình tiểu thư Lâm Huy Nhân".
Anh hoàn toàn không hề bị phân tán sự chú ý bởi ví dụ của cô: "Em cho rằng Dung Trí Hằng có người tình bí mật bên ngoài không?".
Cô liếc anh: "Em thấy anh giống "ông tám" hơn".
Anh xoè cả hai tay ra: "Anh thực sự không phải loại người ưa buôn chuyện
đặt điều, chẳng qua là khi về nước nghe nhiều bị nhiễm, xem nhiều bị lây mà thôi, tự dưng thành ra như thế, vì vậy anh vẫn nên sớm rời khỏi nơi
này thì tốt hơn".
Trong lòng cô vẫn đắn đo nghĩ đến chuyện chia
tay với anh, lúc này chính là cơ hội thích hợp nhất, sau khi khéo léo
đuổi hai nhân viên bán hàng đi, cô tới ngồi xuống sofa, đang chuẩn bị hạ giọng nói với anh, thì vô tình bị Tô Trình Trình và bạn vào tiệm chen
ngang.
Tô Trình Trình do mang song thai, mới tám tháng bụng đã
rất to, vì vậy mặc một chiếc váy liền bằng tơ thật màu xanh và đi đôi
giày đế bằng mũi tròn màu vàng, mái tóc đen nhánh thả sau lưng. Tô
Trình Trình là nhân vật được người trong giới công nhận, cho dù khuôn
mặt trở nên tròn xoe nhưng trông vẫn vô cùng rạng rỡ bắt mắt. Cô gái
đi cùng chắc cũng tầm tuổi Tô Trình Trình, không cao lắm, để tóc ngắn
vén qua tai, mặc dù không xinh đẹp bằng Tô Trình Trình, nhưng lại linh
hoạt, năng động, đầy sức sống.
Trong thành phố, những người xuất
thân trong gia đình quyền thế không phải ít, Cam Chính Văn có thể coi là một trong những người khá mờ nhạt trong số đó, vì vậy, Tô Trình Trình - vợ Cam Chính Văn, cũng vô cùng "mờ nhạt". Nhưng mờ nhạt thì mờ nhạt,
với thân phận là một cô gái con nhà bình thường được gả vào nhà họ Cam
một cách vô cùng thuận lợi, không chút trắc trở như thế, một thời gian
dài Tô Trình Trình chính là đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của những
người trong giới.
Gặp người quen, không tránh khỏi việc trò
chuyện đôi câu, huống hồ Tô Trình Trình không hề làm cao hay phách lối,
thân thiện giống như người chị bên nhà hàng xóm
Hạng Mĩ Cảnh
biết được người con gái đi cùng Tô Trình Trình tên Thư Bảo Lạc. Từ cửa hàng ra, Lâm Khải Sương nói: "Thư Bảo Lạc là em họ của Cố Tử Triều".
Nghe nhắc đến tên Cố Tử Triều, lại nhớ đến Phương Tuân Kiệm, cô nhất
thời im lặng.
Lâm Khải Sương tưởng cô đang cố tìm lại những kí ức liên quan tới Cố Tử Triều nên mới im lặng không nói gì, thế là anh cười bảo: "Cố Tử Triều là con một. Ba năm trước Cố lão gia bệnh nặng, Cố
gia âm thầm đánh tiếng ra bên ngoài rằng, lúc này ai mang trong mình cốt nhục của Cố Tử Triều, số tiền thưởng ít nhất cũng là thế này". Anh
giơ ba ngón tay ra.
Lần đầu tiên cô được nghe kể về chuyện này, nên đoán: "Ba nghìn vạn".
Anh lắc đầu.
Cô đã hiểu ý anh, chỉ cảm thấy không thoả: "Anh ta mới hơn ba mươi, cần gì phải vội thế?".
Anh lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Khi đó bệnh tình của Cố lão gia rất nguy
kịch, không được nhìn thằng cháu nội nhảy nhót trước mặt, thì nhìn thấy
cái bụng tròn ủng cũng tốt chứ".
Cô hét lên: "Thế thì cũng không
cần phải đưa ra một con số như thế? Tin này mà truyền ra ngoài, ngày
nào cũng sẽ có một hàng nghìn vạn cô gái vây lấy Cố Tử Triều mất".
Anh nhún vai: "Qúa trình đó diễn ra hấp dẫn thế nào anh không biết, kết quả là Cố lão gia không được toại nguyện".
Cô thoáng bật cười: "Nếu em là Cố Tử Triều, cũng nhất định dốc toàn tâm toàn sức mà bảo vệ số tiền thưởng đó".
Anh lắc đầu: "Nếu em là Cố Tử Triều, em còn quan tâm tới số tiền thưởng đó sao?".
Cô suy nghĩ, đột