
g, kéo
tay cô nói: "Có vài người bạn từ Pháp đến. Họ muốn đi Hàng Châu chơi
một chuyến, bên đó chị đã bố trí xong cả rồi, nếu em không muốn ở lại
đây, có thể đi cùng họ, coi như để giải toả tâm trạng cũng tốt".
Hồi đại học Hạng Mĩ Cảnh từng học môn phụ là tiếng Pháp, nghe nói cũng được đôi chút. Trong lòng cô hiểu rất rõ, Dung Ngọc Lan muốn sắp xếp như
thế, một là muốn cô rời khỏi cái nơi nhiều thị phi này, hai là nếu có
một người có khả năng giao tiếp ăn nói đi cùng thì vẫn tiện hơn.
Cô xưa nay không quen kén chọn công việc, huống hồ ở trong văn phòng hay
đi ra ngoài, thì khắp nơi khắp chốn đâu cũng có người hoặc lén lút hoặc
công khai bàn luận về cô và Lâm Khải Sương cùng người bạn trai mới của
anh, có thể đi khỏi đây sống yên tĩnh một mình vài ngày cũng là một lựa
chọn không tồi, thế là cô nhận lời.
Hạng Mĩ Cảnh đến khách sạn Hạ Việt đón khách, vừa khéo gặp Bill.
Bill cố tình kéo cô lại hỏi: "Giờ có phải tôi có cơ hội rồi không?".
Hạng Mĩ Cảnh hiểu là Bill chỉ nói đùa, bèn cười đáp: "Anh làm vậy là đục nước béo cò".
Bill lại hỏi: "Em nói thế là từ chối tôi?".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu.
Bill nhún vai, còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng liếc thấy Dung Trí Hằng
đi vào từ ngoài cửa lớn, vội đứng thẳng người đầy nghiêm túc, bước ra
đón.
Hạng Mĩ Cảnh quay lại thấy Dung Trí Hằng, cô vô cùng bất ngờ, nhưng cũng đi theo Bill ra đón.
Dung Trí Hằng không ngạc nhiên khi thấy Bill, nhưng nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh
đi theo sau anh ta thì sững lại mất một lúc, sau khi chào hỏi ngắn gọn,
anh mới biết thì ra Dung Ngọc Lan điều Hạng Mĩ Cảnh phụ trách tiếp đón
lần này.
Hạng Mĩ Cảnh chú ý tới sự biến đổi rất nhỏ trên nét mặt
Dung Trí Hằng, lập tức phán đoán Dung Trí Hằng hoàn toàn không biết cô
là người nhận nhiệm vụ này. Sau khi trao đổi, cô được biết ban đầu
Dung Trí Hằng không định đích thân dẫn đoàn, chỉ là đã làm xong vài việc quan trọng nên nhất thời nổi hứng.
Vì màn kịch được Phùng Vũ Phi đạo diễn trước đó, vô tình gặp Dung Trí Hằng thế này, ít nhiều cũng
khiến trong lòng Hạng Mĩ Cảnh không được tự nhiên. Nhưng thực tế thì
cô không có cảm giác Dung Trí Hằng có ý đồ gì với mình. Sau khi đón
khách, họ lên xe tới Hàng Châu, dọc đường anh không nói chuyện nhiều với cô.
Cô ngồi ở ghế phụ, lơ đễnh nghe anh và khách trò chuyện,
thỉnh thoảng thả lỏng cơ thể ngoẹo đầu ngủ mất. Cô cứ ngủ là hay nằm
mộng, sắp đến khách sạn, khi lái xe gọi cô dậy, trong mơ cô đang cùng
Phùng Vũ Phi giành nhau một quả trứng đà điểu to. Cuối cùng ai là
người giành được không cần hỏi cũng biết, nhưng khi cô mở mắt ra suy
nghĩ đầu tiên chính là: quả nhiên mình bị Phùng Vũ Phi đầu độc quá nặng
rồi, ngay cả trong mơ cũng không thể chơi với nhau một cách hoà bình,
hơn nửa cô cần trứng đà điểu làm gì? Cô có Phương Tuân Kiệm là đủ rồi.
Công ty con ở Hàng Châu đã sớm bố trí người đợi ở khách sạn, mọi thứ được chuẩn bị rất đầy đủ sẵn sàng.
Hạng Mĩ Cảnh nhìn lịch trình, rồi đối chiếu với thời tiết mấy ngày này, cảm
giác Dung Ngọc Lan cử cô tới đây rõ ràng là tặng một kì nghỉ phép miễn
phí cho mình.
Bữa trưa ăn ở Lâu Ngoại Lâu.
Lần đầu tiên
Dung Trí Hằng đến đây, Hạng Mĩ Cảnh lại là khách quen, mới vài hôm trước còn bị Dung Trí Dật kéo đến, vì vậy cô là người duy nhất hiểu rõ thực
đơn lại còn có thể giao tiếp với những vị khách Pháp. Cuối cùng cô
cũng phát huy được tác dụng của mình, mà không khiến người của công ty
con nghĩ rằng mình là tình nhân đi kèm của Dung Trí Hằng.
Buổi
chiều, đi du ngoạn Tây Hồ và danh lam thắng cảnh xung quanh. Đang mùa
hè, nên khách du lịch khá nhiều, mặt trời cũng rất gắt.
Hạng Mĩ Cảnh sợ nóng, mua mũ đội, còn mua thêm cả quạt, vừa đi vừa quạt cho đỡ nóng.
Dung Trí Hằng đi trước, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm phối với
chiếc quần tây màu xám, cũng chính vì nóng, nên lưng ra mồ hôi, thấm ướt một mảng áo. Hạng Mĩ Cảnh vô thức nhìn lưng anh một lúc, cô vẫn luôn
cho rằng kiểu người Dung Trí Hằng sẽ không bao giờ phải lâm vào cảnh áo
ướt mồ hôi, bởi vì họ sẽ không đi dưới nắng gắt, mà đi đâu cũng có điều
hoà chờ phục vụ, trừ những khi họ đi tập thể thao, nếu không trên người
họ sẽ luôn là bộ vest giày da toả ra thứ mùi mát lạnh.
Hạng Mĩ
Cảnh nhớ đến Phương Tuân Kiệm thì hơi thất thần, cũng không biết tình
hình chổ anh thế nào. Tối đó anh gọi cô về nhà, mặc dù không nói gì
nhiều, nhưng cô rất hiểu, điều đó có nghĩa anh có tình cảm với cô. Cô
vô thức yêu anh, nhưng luôn thận trọng để anh không phát hiện ra tình
yêu của mình, chỉ vì sợ nếu anh phát hiện, anh sẽ không cho cô sự ấm áp
nữa, dù chỉ là sự ấm áp về mặt cơ thể cũng sẽ không. Cô yêu một cách
thiếu tự tin, yêu tới thấp thỏm, đặc biệc là khi Từ Hi Lê xuất hiện,
thậm chí cô cảm thấy sự tồn tại của mình đúng là rất nực cười. Uông
Nhất Trác yêu Dịch Hiểu Vụ như thế, vậ mà còn không thể bảo vệ chu toàn
cho Dịch Hiểu Vụ, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ được Phương Tuân
Kiệm nuôi mà thôi, còn kì vọng gì vào kết cục tốt đẹp? Nhưng cô đã nói
anh hãy đợi cô quay về, có trời biết giây phút ấy cô vui sướng thế
n