
y nếu nó tìm cô nhờ tổ chức party, cô hãy từ chối hết".
Cô không ngờ đề
tài lại được chuyển nhanh đến vậy, nhanh chóng đáp "vâng" một tiếng, mới nhận thấy kì lạ. Dung Trí Dật ham chơi như thế, dù cô không giúp anh
ta tổ chức party, thì anh ta cũng có thể tìm người khác, thậm chí tự anh ta cũng làm được. Yêu cầu này của Dung Trí Hằng khiến người ta hơi
khó hiểu.
Nhưng Dung Trí Hằng không định giải thích gì với cô, chúc cô ngủ ngon rồi rời đi.
Hạng Mĩ Cảnh nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại về câu nói vừa rồi của Dung
Trí Hằng. Tóm lại có thể tổng kết thế này: Một là Phùng Vũ Phi còn
trẻ, cho dù huênh hoang ngông cuồng chẳng ra thể thống gì, cũng có anh
làm hậu thuẫn. Hai là, yêu cầu cô giữ một khoảng cách nhất định với
Dung Trí Dật. Điểm đầu tiên cô còn có thể hiểu, nhưng điểm thứ hai thì cô không thể không suy nghĩ.
Cô và Dung Trí Dật qua lại với nhau hơn nữa năm, vị công tử này trong đầu hoàn toàn không hề có suy nghĩ
xấu xa với cô. Đúng như Phương Tuân Kiệm đã nói, chín mươi chín phần
trăm do cô có tên tiếng Anh hay, vì vậy mới được Dung Trí Dật để mắt
đến. Một cái tên tiếng Anh hay, không thể là báu vật trong mắt Dung
Trí Dật, chuyển qua Dung Trí Hằng lại thành củ khoai bỏng tay chứ? Hay
là mối tình đầu của Dung Trí Dật đã làm một chuyện kinh thiện động địa,
vì vậy mà ngay cả cái tên tiếng Anh cũng không được phép xuất hiện trong phạm vi thế lực của nhà họ Dung? Vậy có phải cô nên cảm tạ Dung Ngọc
Lan vì đã không bắt cô đổi tên? Không lẽ tất cả những việc liên quan
đến mối tình đầu của Dung Trí Dật đều bị phong toả tại Mĩ, ngay Dung
Ngọc Lan cũng không hề hay biết? Nhưng Phương Tuân Kiệm lại như biết
rất nhiều, không lẽ Phương Tuân Kiệm còn hiểu về Dung gia nhiều hơn các
thành viên trong Dung gia?
Hễ nghĩ đến những vấn đề phức tạp này
là đầu óc cô trở nên hỗn độn, đặc biệt vấn đề cuối cùng lại liên quan
đến Phương Tuân Kiệm, việc đó khiến cô không sao tiếp tục suy nghĩ được
nữa. Mí mắt nặng dần, cuối cùng mơ màng ngủ mất. Dung Trí Dật đang đi
công tác cuối cùng cũng nghe đến chuyện chia tay giữa Hạng Mĩ Cảnh và
Lâm Khải Sương, khi anh ta gọi điện thoại về tỏ ý an ủi, Hạng Mĩ Cảnh
đang nằm ở Tây Khuê Thuỷ hóng gió.
Mặc dù Hạng Mĩ Cảnh chẳng hề
bị tổn thương bởi sự chia tay này, nhưng kịch thì vẫn phải diễn, nên cô
cố ý hạ thấp giọng, trả lời Dung Trí Dật với vẻ rất mệt mỏi: "Trước kia
chỉ biết phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân, giờ mới biết người nên
phòng nhất chính là đàn ông".
Dung Trí Dật tưởng cô đau buồn
thương cảm thật, ngẫm nghĩ một hồi, giọng như trách mắng: "Cô thật quá
sơ suất, ngay cả sở thích của bạn trai mình mà cũng không nhận ra".
Nhưng nói mãi nói mãi giọng điệu trở nên như trêu chọc: "Những lúc hai
người ở bên nhau, nếu cậu ta không thèm muốn cô như lang sói, thì cô đã
nên cảnh giác rồi".
Cô lập tức á khẩu, những lời này của Dung Trí Dật quả thực không dễ trả lời, nếu nói những lúc ở cùng Lâm Khải Sương
hai người có cử chỉ âu yếm thân mật thì chẳng phải đẩy Lâm Khải Sương
vào tội danh lưỡng tính, nếu nói không có việc ấy thì không hợp lí lắm
với một đôi nam nữ đã yêu nhau những hai năm, nghĩ đi nghĩ lại, cô đành
thở dài một hơi, ai oán: "Vốn còn đang muốn được cuộc sống của một thiếu phu nhân, giờ thì tan thành bóng bóng xà phòng rồi".
Anh ta lại
chẳng thấy buồn vì vấn đề đó, lập tức đề nghị: "Đợi khi nào tôi từ Vũ
Hán về, sẽ tổ chức một bữa tiệc độc thân dành riêng cho cô, mời những
người quyền quý trong thành phố đến, mặc cô chọn".
Anh ta nhắc
đến party, cô lập tức nhớ lại lời dặn dò của Dung Trí Hằng, vội vàng
nói: "Anh thấy danh tiếng của tôi còn chưa đủ tệ à? Tổ chức một party
như thế, người đến tham dự chắc chắn là vì muốn xem trò hề thôi".
Anh ta phá lên cười ha hả, rồi lại hỏi cô: "Nghe nói Grace đã bóc mẽ Lâm Khải Sương?".
Cô "ừm" một tiếng, nói: "Tôi vốn tưởng cô ta đơn thuần là không thích tôi
thôi, không ngờ còn không thích tới mức phải hao tâm tổn trí để khiến
tôi mất mặt".
Dung Trí Dật giải thích: "Cô ấy coi cô như tình
địch. Mà đối với tình địch, đương nhiên phải dùng những chiêu thức tàn độc nhất rồi".
Cô bất lực: "Tôi có thể nói cô ấy có vấn đề về thần kinh không?".
Dung Trí Dật đáp: "Chẳng còn cách nào, cô ta và gia tộc của cô ta đều muốn
giữ vị trí Dung gia phu nhân, do đó chẳng cần e dè nể mặt những người có khả năng uy hiếp tới thứ họ quan tâm. Ai bảo để cô ta biết chuyện
Victor tặng khăn cho cô, nên coi như cô xui xẻo thôi".
Cô cảm
thấy tư duy logic của Phùng Vũ Phi có vấn đề, nên nói thẳng: "Thế thì cô ta càng không nên chia rẽ tôi và A Khải. Huống hồ tôi căn bản chẳng
có bất kì giao tiếp nào với Dung tiên sinh ngoài công việc".
Dung Trí Dật hình như cười khẽ hai tiếng, không khí không còn náo nhiệt như
vừa rồi nữa, dường như nhớ tới chuyện quá khứ không vui, Dung Trí Dật
ngập ngừng, mới lại lên tiếng: "Victor là người có khả năng tự kiềm chế
tốt, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Bây giờ Yan còn sống, nhưng cho dù
Yan mất rồi, anh ấy cũng sẽ không lấy một người có hoàn cảnh thân phận
giống hệt