Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322810

Bình chọn: 8.5.00/10/281 lượt.

, kinh nghiệm phong

phú khỏi nói, nên mời ai, nhửng minh tinh quan khách có thể mời tới tham dự buổi lễ khai trương cô đều không bỏ sót. Mà phụ nữ ai chẳng thích

được toả sáng, thích trở thành tiêu điểm, nhưng trong số những minh tinh tối nay, Phan Tuyết rõ ràng trở thành tiêu điểm của tiêu điểm, bởi vì

từ một cô gái có xuất phát điểm bằng không đã hất được minh tinh số một

của làng giải trí trở thành nữ diễn viên độc quyền trong bộ phim mới của một đạo diễn lớn.

Trong giới giải trí xưa nay chưa bao giờ thiếu các loại tin tức lá cải. Mặc dù Phan Tuyết có được thành tích không

tệ khi đóng phim truyền hình, nhưng giờ chuyển sang màn ảnh rộng, gánh

trách nhiệm khá nặng nề đó, gây ra không ít những suy đoán của yêu ma

quỷ quái đến từ bốn phương tám hướng.

Họ bàn tán đằng sau Phan

Tuyết có đại gia chống lưng là còn nhẹ nhàng, hay nói cô có quan hệ bất

chính với nhà sản xuất cũng còn lí giải được, đương nhiên có người còn

nói rằng vì nam chính trong bộ phim là bạn trai cũ của cô - Diệp

Thanh. Diệp Thanh ra sức đề cử cô với đạo diễn nên cô mới có cơ hội,

tóm lại không ai chịu thừa nhận rằng cô có khả năng diễn xuất tốt, lại

là gương mặt mới nên mới được đạo diễn chú ý.

Hạng Mĩ Cảnh cũng

đã xem một, hai tập bộ phim Phan Tuyết đóng, là một bộ phim truyền hình

hiện đại, vì nội dung phim khiến cô khá hứng thú, một bộ phim tình cảm

khá hay. Nói thật, cô cảm thấy khả năng diễn xuất của Phan Tuyết khá

ổn, thân hình mặc dù không phải trùng điệp nhấp nhô như kiểu Dung Trí

Dật thích, nhưng tha thướt eo nhỏ tay thon khi mặc xường xám trông vô

cùng đẹp, hơn nữa tính tình Phan Tuyết cũng khá dịu dàng hoà nhã, khiến

người ta vừa gặp đã yêu mến.

Thời gian đó Phương Tuân Kiệm đi lại khá thân mật với Phan Tuyết, suýt nữa cô còn tưởng mình sắp bị thất

nghiệp vì có Phan Tuyết thay thế, giờ gặp lại cô ta, cảm giác không còn

như lúc trước nữa.

Phan Tuyết vẫn nhớ Hạng Mĩ Cảnh, sau khi đứng

cho báo chí chụp ảnh xong, tới chào hỏi cô, có điều không nhớ rõ tên cô

lắm. Hạng Mĩ Cảnh không quên công việc của mình, chủ động giới thiệu

với Phan Tuyết những loại giày có trong cửa hàng hai tầng này.

Hai người không thân thiết lắm, nên nội dung trò chuyện chỉ giới hạn ở thời trang, cuối cùng là màn chụp ảnh chung. Hạng Mĩ Cảnh nhìn anh, nhất

thời nổi hứng, gửi vào di động cho Phương Tuân Kiệm.

Mãi không

thấy Phương Tuân Kiệm trả lời, khi cô xong việc, trên đường về chung cư, anh mới gọi điện thoại đến, cô vừa bắt máy anh đã phủ đầu ngay: "Giờ

càng ngày càng to gan nhỉ".

Nghe thấy giọng anh, lòng cô vui vô

cùng, cười đáp: "Rõ ràng là em muốn nhờ anh tham mưu xem hai đôi giày

bên cạnh đôi nào đẹp hơn thôi. Anh nghĩ đi đâu thế?".

Anh hiểu ý định ban đầu của cô không phải như thế, nhưng lại thuận ý theo cô đáp: "Nếu em thích, thì mua cả hai đôi đi".

Cô đắc ý: "Em giúp người ta đánh bóng tên tuổi, không cần bỏ tiền ra, người ta cũng tặng em hai đôi rồi".

Anh cười hỏi: "Vì vậy em muốn anh khen ngợi em phải không?".

Cô thừa nhận: "Đúng thế, anh mau khen em đi".

Xưa nay anh thường khen cô thông minh, nhưng giờ phải mãi một lúc sau mới

nói được, nhưng lại ngập ngừng hỏi cô: "Muốn anh khen cái gì?".

Cô càng đắc ý hơn, giống như được ướm lời bắt đầu tuôn một tràng: "Thông

minh, giỏi giang, hào phóng, khéo léo, xinh đẹp, hiểu biết, biết co biết duỗi, thấu hiểu lòng người, biết làm việc nhà, biết nấu ăn, biết chăm

sóc bản thân, thân hình lại đẹp, da cũng mịn màng căng bóng".

Anh "á" lên một tiếng, "Thì ra em nhiều ưu điểm như thế".

Cô nặng nề "ừm" một câu đáp lại rồi hỏi ngược anh: "Sao? Anh không đồng ý?".

Anh cười: "Đồng ý chứ, sao có thể không đồng ý đây".

Cô đặc biệt thích giọng nói nhẹ nhàng thoải mái của anh lúc này, nên cứ

quấn lấy không chịu tha: "Anh cũng tự mình phân tích đi, rồi nói ưu điểm của mình xem nào".

Anh đơn giản hơn, nói thẳng: "Anh không có ưu điểm".

Cô lập tức phản đối: "Sao lại không có ưu điểm?".

Anh cố ý nghiêm giọng hỏi cô: "Vậy em nói xem ưu điểm của anh là gì?".

Cô chẳng suy nghĩ nhiều, đáp luôn: "Ngoài cái bệnh ưa sạch sẽ quá đáng kia ra, những thứ khác đều lá ưu điểm".

Anh vui vẻ cười: "Vậy chẳng phải anh nhiều ưu điểm hơn em à?", sau đó hỏi

tiếp: "Bệnh ưa sạch sẽ của anh khiến em khó chịu lắm sao?".



vội phủ nhận: "Không không. Em cảm thấy mức độ đó vẫn chấp nhận

được". Ngẫm nghĩ một hồi, cô nói thật: "Hơn nữa anh như thế, em sẽ

không phải lo lắng anh ra ngoài trăng hoa".

Tâm trạng anh bỗng vui vẻ vô cùng: "Em còn nghĩ đến cả chuyện ấy nữa?".

Cô không hề có ý giấu giếm, nói: "Đương nhiên nghĩ chứ, chỉ có điều trước

kia nghĩ để đấy mà thôi. Ai biết tới lúc nào đó anh sẽ không cần em

nữa".

Anh không phủ nhận suy đoán đó của cô, chỉ cười đáp: "Trước kia anh đâu có biết em lại to gan thế này. Em thường thể hiện rất sợ

anh".

Cô chỉ ra trọng tâm vân đề: "Quan hệ khi ấy khác mà".

Anh cố ý hỏi cô: "Khác thế nào?".

Cô láu cá, đáp: "Bao giờ anh về em sẽ nói cho anh biết".

Anh phá lên cười một hồi: "Em hãy chuẩn bị một chai rượu ngon trước đi, anh phải xem khả năng


Polaroid