
ự muốn mình đi, nên khéo léo bày tỏ: "Orchid, em không muốn mọi người nghĩ rằng em là loại người chạy trốn
vì gặp thất bại trong tình cảm".
Dung Ngọc Lan tán đồng gật đầu, rõ ràng cũng không muốn cô đi, nói: "Để chị xem có người nào thích hợp hơn không?".
Mặc dù chỉ là một câu hỏi đơn thuần, và kết quả cũng không ép cô phải rời
đi, nhưng Hạng Mĩ Cảnh lại thấy trong lòng bất an, xem ra sai lầm mà
trước kia Dung Trí Dật phạm phải không hề nhỏ. Có lẽ không chỉ trùng
tên, mà tướng mạo của cô và mối tình đầu của Dung Trí Dật khá giống
nhau, nhưng Dung Trí Dật thà mỗi ngày đổi một người bạn gái chứ nhất
quyết không hề có ý định tiến tới quan hệ nam nữ với cô, anh ta thật
lòng coi cô là bạn, chắc chắn do Dung Trí Hằng đang mang tâm lí chim sợ
cành cong.
Ban đầu cô vốn chỉ thấy tò mò về người bạn gái mối
tình đầu của Dung Trí Dật, nhưng giờ lại có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn,
nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn gọi điện nhờ Lâm Khải Sương thăm dò.
Lâm Khải Sương vừa nghe cô nói, cười hỏi: "Em không định công phá Dung Trí Dật đấy chứ? Đây đâu phải phong cách của em".
Cô tỏ vẻ bất lực: "Em chỉ muốn giữ công việc này".
Anh tỏ vẻ ủng hộ: "Nếu không làm nữa, anh sẽ đầu tư cho em mở công ty riêng, tự mình làm chủ chẳng phải sẽ tốt hơn sao".
Cô cố tình trêu anh: "Em còn tưởng tài sản của anh bị đóng băng rồi".
Anh cũng phá lên cười: "Hoàn cảnh hiện nay của anh không khó khăn như em nghĩ đâu".
Cô cũng cười cười, hỏi: "Còn có thể quay về Berlin không?".
Anh đáp: "Anh đã đặt vé máy bay ngày kia".
Cô có phần kinh ngạc: "Thực ra mẹ anh cũng không chuyên quyền bá đạo như vốn tưởng nhỉ".
Anh thật thà đáp: "Bà vẫn không thèm nói chuyện với anh, anh cho rằng cứ
tiếp tục thế này cũng không ổn, chắc phải có thời gian cho mọi người
bình tĩnh lại".
Cô thấy cũng có lí, an ủi anh: "Mẹ anh lớn tuổi
thế rồi, thân phận địa vị lại đặc biệt, không túm nhốt anh vào phòng là
cũng đã nhân từ lắm rồi".
Anh "ừm" một tiếng, nói: "Chuyện của
Dung Trí Dật anh sẽ cố gắng thăm dò giúp em, nhưng Dung gia nhiều năm ở
nước ngoài, gia phong lại nghiêm, chưa chắc đã nghe ngóng được gì".
Cô hiểu: "Anh hỏi được bao nhiêu thì hỏi, không cần miễn cưỡng quá".
Anh đáp được, rồi nói tiếp: "Hiện giờ chúng ta là một đôi tình nhân đã tan vỡ, chắc không cần phải ăn cơm chia tay đâu nhỉ?".
Cô hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ ấy, chỉ chúc anh thượng lộ bình an qua điện thoại.
Cuối hè, ngoài sân bay vẫn đông đúc lạ thường, cũng may chuyến bay của Diêu
Bội Bội không bị trễ giờ vì bão, Hạng Mĩ Cảnh chỉ phải đợi một lát.
Diêu Bội Bội mặc váy hai dây ngắn kẻ ca rô xanh đỏ, chiếc váy ôm sát người,
chỉ cần sơ sểnh là sẽ thành hở hang ngay, tay trái kéo một chiếc va ly
màu hồng khá lớn, vai phải khoác chiếc túi màu xanh mẫu mới ra.
Hạng Mĩ Cảnh không nhận ra Diêu Bội Bội, là Diêu Bội Bội tháo kính râm rồi
vẫy vẫy tay gọi cô. Nhìn thấy Diêu Bội Bội lòng Hạng Mĩ Cảnh trầm hẳn
xuống, sau khi đón nhận cái ôm nồng nhiệt của em, câu đầu tiên là hỏi:
"Chiếc túi này là em mua từ bao giờ?".
Diêu Bội Bội sớm đã chuẩn
bị câu trả lời, vừa khoác tay cô đi về phía trước vừa thao thao bất
tuyệt: "Mua tháng trước khi đi du lịch châu Âu ạ. Mua túi ở bên đó rẻ, em cũng mua cho chị một cái, ở trong va li ấy. lát sẽ cho chị xem. Là màu cam hồng, đặc biệt hợp với các buổi tiệc tùng, chắc chắn chị sẽ
thích".
Hạng Mĩ Cảnh hỏi: "Ở đâu ra nhiều tiền thế?".
Diêu Bội Bội cười tít mắt: "Là tiền chị cho em mà, phần còn lại là tiền em tiết kiệm được".
Hạng Mĩ Cảnh nhẫn nại giáo huấn em: "Bội Bội, giờ em còn là sinh viên, không nên mua những thứ xa xỉ như thế này".
Diêu Bội Bội ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng thành khẩn chấp nhận lời giáo huấn của cô: "Vì em quá thích chiếc túi này, sau này em sẽ không tiêu tiền
lung tung nữa".
Hạng Mĩ Cảnh vẫn chau mày: "Còn chiếc váy này của em nữa là sao? Ngắn thế, hở trên hở dưới".
Diêu Bội Bội "ái da" một tiếng: "Chị, chị còn là người làm trong ngành PR
không thế, tư tưởng bảo thủ hệt mẹ em. Trời nóng thế này, có phải em
không mặc đồ đâu, mà chỉ là mặc ít hơn một chút mà thôi, trên phố đầy
người mặc đồ dây mát mẻ mà". Thấy Hạng Mĩ Cảnh vẫn nhăn nhó, Diêu Bội
Bội lập tức nói tiếp: "Thực ra em vẫn ngưỡng mộ công việc của chị, hằng
ngày được mặc đẹp tham gia đủ mọi bữa tiệc, quen biết toàn những người
giàu có nổi tiếng. Bao giờ em tốt nghiệp, em vào công ty chị làm được
không?".
"Không được". Hạng Mĩ Cảnh khiên quyết ngắt lời em, vẻ mặt đột nhiên nghiêm trọng, dừng bước, chăm chú nhìn Diêu Bội Bội: "Em
học kế toán, sau khi tốt nghiệp hãy thi công chức, vào một công ty nhà
nước mà làm".
Diêu Bội Bội giật mình vì bộ dạng nghiêm túc đó của Hạng Mĩ Cảnh, nhất thời không dám phản đối, rồi qua quýt một cách thông minh: "Em chỉ buột miệng thôi mà, em còn định thi nghiên cứu sinh nữa,
chị còn phải nuôi em học dài dài".
Hình tượng "Nữ hoàng giày cao
gót" Mông Giang Vũ đã được nhào nặn xong, lễ khai trương của hãng giày
đương nhiên cũng được giao cho Bảo Nhã đảm nhiệm.
Những hoạt động kiểu ấy Hạng Mĩ Cảnh làm không biết bao nhiêu lần