
muốn
anh sống khổ sở như thế, lại cũng sợ anh lỡ chân ở chổ nào mà thất
bại. Cô chỉ khẽ "ừm" một tiếng, dịu dàng nói với anh: "Em rất nhớ
anh".
Đầu giây bên kia như thoáng sững lại, vừa giống như không
hiểu tại sao cô lại đột ngột đổi chủ đề, vừa như quá hiểu câu nói nhớ
nhung dịu dàng rất đúng lúc của cô. Anh không im lặng quá lâu, nhanh
chóng đáp lời cô: "Anh cũng rất nhớ em".
Đêm bên Tây Hồ, không
đèn hoa rực rỡ như ở thành phố lớn, nhưng sự yên tĩnh và vẻ đẹp của nó
mang hương vị kì ảo khiến người ta phải rung động.
Hạng Mĩ
Cảnhngồi trên ghế dài rất lâu, nhớ lại lần đi du lịch duy nhất ở thời
đại học chính là đến Hàng Châu. Khi ấy cô chẳng có tiền, ban đêm đi
chơi Tây Hồ cùng bạn, phải góp tiền lại mới đủ thuê thuyền đi ra giữa
hồ.
Bác lái thuyền gạt mái chèo tạo thành những quầng đen sì trên mặt hồ, trên trời có sao, không trăng, đèn bên hồ nhìn mơ màng và xa
xăm.
Có người bạn học kể câu chuyện cá chép đen thành tinh trong
hồ. Thời đó còn xa xôi hơn thời có câu chuyện về bạch xà trong tháp
Lôi Phong. Trong hồ có một con cá chép đen thành tinh, cá chép ái mộ
chàng trai ngày ngày ngồi trong thư viện đình đài ngâm thơ làm đối,
nhưng ngại vì thân phận khác biệt nên không dám tiếp cận. Cuối cùng
đến một ngày, chàng trai không may ngã xuống nước, nó đã kịp cứu chàng,
nhưng lúc sắp đưa chàng lên bờ thì nó đột ngột thay đổi, kéo chàng xuống nước. Nó đem ba hồn bảy phách của chàng giam trong một chiếc bình
nhỏ, sau đó chia cho chàng một nửa nguyên châu của mình, chàng trai tỉnh lại, cũng biến thành cá tinh giống như nó. Cái kết của câu chuyện
không phải là họ sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau cả đời, mà chàng trai
căm hận nó vì đã cướp đoạt sinh mệnh của mình, nhân lúc nó ngủ say, đã
mời một đạo sĩ pháp lực cao thâm tới. Cá chép tinh vốn đã mất một nửa
nguyên châu, đương nhiên không chống đỡ được vị đạo sĩ kia, khi bị đỉnh
chung to lớn đè xuống người, nó đã trả lại cho chàng trai chiếc bình
giam hồn phách của chàng. Chàng sống lại, quay về nhân gian, nhưng
ngày đêm mơ thấy cá chép, dần dần, chàng không biệt được đâu là đời thật đâu là ảo mộng, cuối cùng vào một ngày đông giá rét, chàng rơi xuống hồ ở cùng một chổ trước kia, sau đêm ấy, không ai còn nhìn thấy chàng trai nữa.
Thực ra câu chuyện này không có gì đặc biệt, cũng không
được lưu truyền rộng rãi như những câu chuyện quỷ thần khác, có lẽ nó
được thêu dệt bởi đám học sinh nhất thời cao hứng, nhưng Hạng Mĩ Cảnh
vẫn luôn nhớ. Có lần cô uống say kéo tay Âu Na kể lại câu chuyện, Âu
Na hỏi chi tiết nào trong câu chuyện khiến cô cảm động, cô cho rằng cô
có một điểm rất giống với nàng cá chép kia, đó là si tâm vọng tưởng, mà
xét cho cùng, tới cuối cùng cá chép đã thắng, còn cô chẳng có gì.
Tối nay, nhớ lại câu chuyện này, một là vì về lại nơi cũ, cũng là vì quan
hệ giữa cô và Phương Tuân Kiệm không còn dễ dàng sụp đổ như trước kia cô vẫn nghĩ nữa.
Thực lòng cô vô cùng thoả mãn, nhưng không ngờ vì
ngồi một mình ở nơi cách mặt nước không xa thế này quá lâu lại gây sự
chú ý cho Dung Trí Hằng vừa từ ngoài trở về.
Cô không loại trừ
khả năng Dung Trí Hằng hiểu lầm cô nghĩ không thông mà có ý định nhảy
hồ, bởi vì vừa mở miệng ra anh đã nói: "Mặc dù là mùa hè, nhưng nước ban đêm khá lạnh. Ở đây tối thế này, nhỡ bất cẩn ngã xuống, chỉ e không
lên nổi đâu".
Cô đứng dậy quay lại nhìn anh, cảm thấy giờ có giải thích thế nào cũng không hợp lí, thế là sau khi cung kính chào hỏi, bèn nói: "Chổ này gió rất mát".
Anh vốn đứng cách cô một quãng,
nhưng nghe cô nói thế lại muốn cảm nhận được hơi mát của gió, thế là
bước thêm về phía cô vài bước, thấy đúng là có gió thổi rồi, mới hỏi cô: " *Ấn tượng Tây Hồ* thế nào?".
Cô báo cáo ngắn gọn, nhưng rất trọng tâm: "Ngài Pierre nói rất hay".
Cô như báo cáo công việc, thế là anh cũng dặn: "Ngày mai tôi về Thượng Hải, thời gian còn lại cô hãy đi cùng họ".
Cô gật đầu đáp vâng.
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó nhìn về ngọn tháp xa xa. Ngập
ngừng vài giây sau mới nói: "Grace còn nhỏ, lại được gia đình chiều sinh hư, nếu cô ấy làm điều gì tổn thương cô, tôi thay cô ấy nhận lỗi".
Cô cảm thấy có thể lược bớt từ "nếu" trong câu vừa rồi của anh, nhưng cô
không có thói quen bắt bẻ người khác, huống hồ người khác này còn là sếp lớn của cô. Làm công việc này, đâu phải chịu ấm ức ngày một ngày hai, Phùng Vũ Phi mặc dù khiến cô mất mặt trước bao người, nhưng cũng không
thể phủ nhận, cô ta đã giúp cô một việc lớn. Cô hiểu rõ thân phận của
mình, cũng biết những lời đó của Dung Trí Hằng phần nhiều là khách sáo,
bèn đáp một cách khoan dung: "Kể ra thì tôi còn phải cám ơn Phùng tiểu
thư, nếu không, không biết tôi còn ngốc tới bao giờ nữa".
Thoạt
nghe thì thấy sự bất lực trong giọng nói của cô, nhưng nghĩ lại cảm thấy hình như cô chẳng lưu luyến mối tình ấy nhiều cho lắm, mà đúng là phải
cảm ơn vở kịch của Phùng Vũ Phi đã giúp cô nhìn thấu vấn đề. Anh hơi
tò mò, nhưng sự tò mò này không được phép, những lời muốn nói đã lên tới miệng lại phảo nuốt xuống, đổi thành: "Joe ham chơi quá, sau nà