
m cuối cùng vào miệng, đã hơn chín giờ
tối. Cô ăn tới mức bụng tròn căng.
Hai người không thể cùng nhau xuống nhà đi bộ, Phương Tuân Kiệm bèn kéo cô vào phòng đi đi lại lại.
Tối nay cô vô cùng phóng túng, thả lỏng bản thân, mặc kệ trên người mình có mùi phấn son mà anh không thích, hai tay vòng qua eo ôm chặt lưng anh,
nghiêng mặt áp vào ngực nơi trái tim anh đập, đưa chân theo bước chân
anh, chầm chậm di chuyển.
Anh phối hợp với động tác của cô, ôm
lấy eo cô, cúi đầu tì cằm lên trán cô. Anh luôn cảm thấy cảm giác ôm
cô rất tuyệt, cô không gầy quá, có chút thịt nhưng đều ở những chổ nên
có.
Khi đó, anh kén chọn vô cùng, có quan hệ với những tiểu thư
bên ngoài nhưng chỉ hời hợt, có người tốt bụng đưa cô tới cho anh, nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm.
Sau tối hôm đó, anh cảm thấy cô sạch
sẽ, diện mạo xinh đẹp, hơn nữa giửa hai người không bị vướng mắc về mặt
giao tiếp, nên mới đồng ý tiếp tục qua lại. Anh chưa từng có bạn gái
một cách nghiêm túc, anh sống cùng cô cũng chẳng sợ có lỗi với ai, huống hồ xưa nay anh chưa từng lừa gạt nói dối cô điều gì, ra tay cũng hào
phóng. Anh là một người đàn ông thật sự, cũng luôn nhắc nhở mình rằng
bao nhiêu năm nay vẫn sống cùng cô như thế vì mình là một người đàn ông
bình thường. Anh cho rằng mình đã thoả mãn cô về mặt vật chất, nên
không quan tâm tới cảm nhận của cô, càng không cần bỏ tình cảm ra đối
đáp, bởi quan hệ giửa họ được thiết lập trên cơ sờ là đồng tiền.
Anh có nhửng mục tiêu không thể không hoàn thành, vị trí bạn gái hoặc vợ
chỉ có thể dành cho người có ích cho anh. Nhưng ngày hôm đó ra biển
chơi, cô bị Ngô Mạn Ni chơi xấu, nhìn cô giãy giụa dưới nước, anh đã
quên cả thân phận mà lao xuống biển cứu cô. Cho tới tận khi ấy, anh
mới dám nhìn thẳng vào tình cảm mà mình đã cố ý kìm nén giấu giếm bao
lâu nay. Cô vô tình bước vào cuộc sống của anh, rồi từng bước từng
bước đi vào trái tim anh.
Cũng may, giờ mỗi bước anh đi đều hướng về thành công phía trước, không bao lâu nữa, anh có thể hoàn thành di
nguyện của mẹ anh, đợi đến khi ấy, anh sẽ dắt tay cô quang minh chính
đại bước ra khỏi căn phòng này.
Tối nay anh có cảm giác đắm đuối
với mùi hương nhàn nhạt trên thân thể cô, cứ ôm cô di chuyển như vậy khá lâu, mới nói: "Tìm cơ hội chia tay Lâm Khải Sương đi".
"Dạ?" Cô đang ngây ngất trong vòng tay anh, nghỉ ngợi vẩn vơ, nhất thời không nghe rõ lời anh nói.
Anh nới lỏng tay, nâng cầm cô lên.
Khuôn mặt cô lúc này ở rất gần anh, anh có thể nhìn thấy cả bóng hình mình
trong đôi mắt ấy, hoàn toàn chỉ có hình bóng của một mình anh, không có
bất kì người nào khác. Anh không biết cảm giác lúc này có được gọi là
hạnh phúc hay không, bởi vì cảm giác đó đã rời bỏ anh từ nhiều năm nay,
anh luôn sợ phải thừa nhận, dường như chỉ cần anh thừa nhận nó sẽ biến
mất, nhưng giờ cô ở ngay trước mặt anh, cô thuộc về anh.
Anh muốn thề hẹn với cô, cũng muốn nói với cô những lời từ trái tim mình, nhưng cuối cùng anh chỉ nói: "Đợi anh về".
Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời anh: "Được". Lâm Khải Sương cảm thấy tâm trạng của Hạng Mĩ Cảnh hôm nay đặc biệt vui.
Hai người tới của hàng thử váy để tham dự tiệc của Mông Giang Vũ, Hạng Mĩ
Cảnh lấy rất nhiều bộ trên mắc xuống thử, rồi lại chê hiệu quả của ánh
sáng trước gương không tốt, quay đi quay lại rất nhiều lần trước gương
một cách bất thường.
Lâm Khải Sương rất nhẫn nại, chẳng mấy khi
được đi shopping cùng Hạng Mĩ Cảnh, bèn ngồi trên chiếc sofa nhỏ vừa
uống hồng trà vừa tham vấn ý kiến cho cô.
Vì yêu cầu của công
việc, Hạng Mĩ Cảnh dành tới cả nửa tủ quần áo với những bô lễ phục đủ
mọi kiểu dáng. Tuần nào cũng phải tham gia tiệc tùng, không thể mặc
trùng lặp, càng không thể mặc những đồ rẻ tiền, vì vậy nếu không có
Phương Tuân Kiệm chống lưng, chỉ e cô sẽ phải bỏ quá nửa số tiền lương
ra để mua những thứ đắp lên mặt, lên người.
Thực ra cô không
thường mặc những bộ đồ màu sắc sặc sỡ hay kiểu dáng mát mẻ bắt mắt, đa
phần chỉ chọn màu đen hoặc trắng, một số ít là màu tím và bạc, thỉnh
thoảng có một, hai chiếc đầm hoa rực rỡ, đều là chuẩn bị để phù hợp với
chủ đề của bữa tiệc mà thôi. Tối nay cô vui, nên cũng cảm thấy những
bộ váy ngắn váy dài với đủ màu hoa rực rỡ xanh xanh đỏ đỏ này đặc biệt
đẹp. Thử tới thử lui hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới chọn được
một chiếc váy dạ hội mùa hè màu vàng rực bó sát người, phía dưới đuôi
váy là những lớp ren được xếp chồng lên nhau không theo bất kì quy luật
nào. Thân váy được thêu chỉ kim tuyến làm nổi bật những đường nét gợi
cảm trên người cô, phần đuôi váy được xẻ một đường táo bạo từ giữa đùi
phải, vừa khéo khoe được cặp chân thon dài trắng nõn của cô.
Lâm
Khải Sương không hề do dự cất lời khen ngợi: "Nếu tối nay em phải đến
bữa tiệc một mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều quý ông lập tức chia tay
bạn gái để tới trước mặt em thể hiện".
Cô cười trừng mắt lườm anh một cái, giơ tay búi lỏng mái tóc xoăn ra sau gáy.
Anh nhìn thấy cần cổ trắng tinh và xương quai xanh xinh đẹp của cô, lập tức như vừa phát hiện ra điều gì, vỗ đùi nói