
bị cấm túc. Cô nghe nói khả năng mình sẽ
bị cấm túc, thế là lẳng lặng bỏ trốn xuống miền Nam tới Thâm Quyến, sau
đó khi mọi người còn chưa kịp định thần chuyện cô li hôn, cô đã tái
hôn. Về sau, li hôn rồi lại kết hôn rồi lại li. Cô cứ sống tuỳ tiện
như thế, đến sau này, anh cảm giác mỗi lần về là gặp một ông chú rể
khác".
Cô cười gật đầu, không có bất kì sự miệt thị nào, mà bày
tỏ sự cảm khái xuất phát tự đáy lòng: "Trong lòng em cô ấy là một truyền ki".
Anh cũng gật đầu: "Đối với anh cô cũng là người phụ nữ dũng cảm dám theo đuổi cái mà mình muốn".
Cô hỏi anh: "Vậy anh thấy cô yêu người chồng nào nhất?".
Câu hỏi này khiến anh có chút bối rối, chau mày, dường như đã có đáp án rồi dường như lại không chắc chắn lắm, cuối cùng đành từ bỏ, nói: "Có thể
mỗi người đều là người mà cô ấy yêu nhất, mà cũng có thể chẳng ai cả.
Tình yêu, thứ cảm giác này, ngay cả bản thân còn không nói chắc được,
huống hồ là người bên cạnh?".
Cô cho rằng anh nói có lí, nên không hỏi thêm nữa, mà hỏi câu khác: "Vậy còn anh? Hai người bọn anh sống thế nào?".
Anh vừa như hào hứng, vừa chau mày âu lo, nói với giọng rất cảm xúc: "Sống
cùng người mình yêu, luôn có cảm giác lúc được lúc mất. Khi được thì
lại cảm thấy không chân thực, và cũng sợ sẽ mất đi, tóm lại rất giày
vò".
Cô bị lời anh nói làm cho rung động, ngồi im một lúc, mới
chầm chậm lên tiếng: "Nếu con người ta có thể khống chế tình cảm của
mình thì tốt biết bao, biết rõ không có được thì sẽ không cần phải dồn
quá nhiều tình yêu vào đó. Em lại luôn cảm thấy những người vờ vịt
đóng kịch thật sự rất lợi hại, họ không sợ vô hình chung sẽ đánh mất sự
chân tình trong con người mình. Con người chỉ có một trái tim, nếu để
mất rồi, sẽ bị người khác giày xéo tới vỡ nát, như thế thì phải làm như
thế nào đây?".
Anh nghe thấy hơi hướng của sự tiêu cực trong lời
cô nói, biểu cảm cũng khá nặng nề, bèn giờ tay lên xoa xoa đầu cô, cười
ha ha đáp: "Nếu một người, trong cuộc đời có thể có được cơ hội đau khổ
vì ai đó, chưa chắc đã là điều không may, ít ra tới cuối cùng, khi nhớ
lại chuyện cũ, sẽ luôn nhớ rất rõ ràng mình đã từng một lần yêu như thế
nào".
Cô có cảm giác mình đang không khống chế được tâm trạng, điều chỉnh xong, cười nhìn anh: "Chỉ mong em sẽ không có cơ hội ấy".
Cuộc đối thoại về tình yêu này của hai người không bị Mông Giang Vũ nghe
thấy, nhưng hành động xoa xoa đầu Hạng Mĩ Cảnh của Lâm Khải Sương thì
không tránh khỏi tầm mắt bà. Công việc của bên tạp chí kết thúc, bà
bèn tìm cơ hội khen ngợi Lâm Khải Sương: "Bao nhiêu lâu mới quay về một
lần, nên thường xuyên ở bên bạn gái như thế này".
Lâm Khải Sương ngoan ngoãn nói vâng.
Mông Giang Vũ bỗng nhớ ra phải mời họ: "Cô định vào ngày Thất tịch sẽ tổ chức party, hai cháu nhất định phải đến đấy".
Hạng Mĩ Cảnh nhẩm tính ngày, nhìn Lâm Khải Sương một cái, rồi nói với Mông Giang Vũ: "Khi đó anh ấy đã về Berlin rồi".
Lâm Khải Sương không muốn làm cô họ mất hứng, bèn nói: "Không sao, anh có thể ở lại thêm hai ngày".
Hoàn thành công việc quay chụp, Hạng Mĩ Cảnh chính thức bắt đầu nghỉ phép mà Dung Ngọc Lan cố ý bố trí cho mình.
Công việc xưa nay của cô khá bận rộn, ngoài những lần đi du lịch với công ty ra, gần như hiếm có thời gian cô nghỉ liền ba ngày trở lên, ngay cả Tết mà cũng chỉ về Tam Á một lần. Âu Na thường nói cô bán mạng vì công
việc, cô lại nói phải tranh thủ thời gian mà kiếm tiền, thực ra cô sợ
cảm giác rảnh rỗi, cũng sợ sau khi sống cuộc sống an nhàn rồi sẽ khó
quay trở lại vòng quay của công việc.
Giờ đột nhiên bảo cô phải
gác công việc sang một bên, đặc biệt hàng ngày còn phải ở bên cạnh Lâm
Khải Sương, thực sự cô có chút không thích ứng nổi. Nhưng điều đáng
vui mừng là, Lâm Khải Sương không có thói quen dòm ngó vào đời sống
riêng tư của người khác, hai người ở bên nhau, hoặc xem ti vi, hoặc cùng Quý Thục Nghi ăn cơm, hoàn toàn chẳng vào phạm vi bí mật cá nhân của
cô.
Cô thấy lần về nước thăm người thân này của Lâm Khải Sương
cũng giống như lần trước, sẽ kết thúc chuyến thăm trong không khí vui vẻ chan hoà sau khi tham dự xong bữa tiệc do Giang Vũ tổ chức vào ngày
Thất tịch, không ngờ, lần này anh lại gặp khúc mắc với nhân vật rắc rối
số một Phùng Vũ Phi.
Trên thế giới này, luôn có một vài người, do thiếu thận trọng mà bạn đã khiêu khích, chọc ngoáy vào họ, hoặc bạn
hoàn toàn không có cảm giác đã khiêu khích họ, nhưng từ đó về sau bạn
không thể không gánh chịu sự chán ghét kỳ quặc, không thể lí giải, và
triền miên không dứt của đối phương cùng một loạt những hậu quả đi kèm
khác sinh ra từ sự chán ghét đó. Quan hệ giữa Hạng Mĩ Cảnh và Phùng Vũ Phi chính là kiểu ấy.
Lâm Khải Sương nói muốn ăn cá hun khói,
Hạng Mĩ Cảnh ăn không của anh mấy ngày liền, cuối cùng quyết định bỏ
tiền ra mời anh tới Huệ Công.
Hạng Mĩ Cảnh đặt một bàn có vị trí ngồi ngắm cảnh đẹp nhất trên tầng hai, vì tắc đường, nên đến hơi muộn.
Khi được phục vụ của quán đưa lên tầng, thì nhìn thấy Phùng Vũ Phi đang
ngồi ở chổ mà cô đã đặt trước, hoàn toàn phớt lờ người quản lí đứng bên
cạnh, ra sức