
mua hết, sau đó mới tới gần Dịch Hiểu Vụ, thân mật gọi:
"Hiểu Vụ".
Dịch Hiểu Vụ nghe có người gọi mình, nghiêng đầu nhìn, rất lâu sau mới nhận ra Hạng Mĩ Cảnh, cầm chai rượu giơ lên cao vui vẻ
vẫy tay: "Theresa, sao cô lại ở đây?".
Hạng Mĩ Cảnh nói dối: "Mình tới chọn rượu cho tiểu Dung tiên sinh".
"Tiểu Dung tiên sinh?" Dịch Hiểu Vụ chau mày, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không hiểu, hỏi cô: "Tiểu Dung tiên sinh nào?".
Cô lập tức chuyển đề tài, hỏi lại: "Cô đã nhắm được chai rượu nào rồi?".
Dịch Hiểu Vụ còn đang đau đầu, nghe hỏi vui mừng đáp: "Nhất Trác hôm nay sẽ
có được miếng đất ở đường Hoa Sơn, định mua rượu về để uống chúc mừng
anh ấy".
Mảnh đất ở đường Hoa Sơn Uông gia có được từ ba năm
trước, bởi vì năm đó bất động sản rất sôi động, nên Hạng Mĩ Cảnh vẫn còn nhớ rất rõ. Biểu hiện của Dịch Hiểu Vụ thể hiện rõ rằng: kí ức và ý
thức của cô bị rối loạn.
Hạng Mĩ Cảnh nhìn bộ dạng của Dịch Hiểu
Vụ, trong lòng bỗng thấy buồn, nhưng không đính chính lại, mà tận tâm
tận lực giúp cô chọn một chai vang trắng được sản xuất năm 2005.
Dịch Hiểu Vụ nhìn năm sản xuất, vô cùng vui sướng: "Mình và Nhất Trác quen nhau vào năm này".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu: "2005 là một năm đẹp".
Dịch Hiểu Vụ ôm chai rượu đầy vui sướng.
Lâm Khải Sương gọi điện hỏi cô đã xong việc chưa, có thời gian cùng anh ăn tối với Phương Tuân Kiệm và Chương Du không.
Cô nói cô không đi cùng họ được, một mình ngồi giữa những giá rượu, trong
tay cầm chai vang đỏ mà vừa rồi Dịch Hiểu Vụ nâng lên đặt xuống không
biết bao nhiêu lần. Vị của chai rượu này thật ra không quá đắng chát,
nhưng khi uống vào miệng, dường như ngay cả trái tim cũng ngập vị đắng.
Để bày tỏ sự trân trọng của mình đối với sinh nhật của Quý Thục Nghi, cô
xin Orchid nghỉ phép một ngày, sáng sớm sau khi ngủ dậy liền đi spa theo lịch trình đã được sắp xếp từ trước, sau đó trang điểm và làm tóc theo
phong cách bộ lễ phục do Lưu Sa mang đến. Khi toàn bộ quá trình hết
sức tỉ mỉ và lằng nhằng này kết thúc, đã bốn giờ chiều, Lâm Khải Sương
tới đón, cô mặc chiếc váy dài màu da đính ngọc trai giống như mĩ nhân
ngư bước từng bước nhỏ lên xe.
Lâm Khải Sương rất thông cảm, lấy từ ghế sau chiếc sandwich đưa cho cô, cười nói: "Tân nương cũng không long trọng như em".
Hạng Mĩ Cảnh môi tô son, không dám há to miệng để ăn sandwich, đành dùng
ngón tay véo từng miếng nhỏ nhét vào miệng. Thực sự cô rất đói, ăn
được nữa cái bánh xong mới lên tiếng: "Nếu còn trang điểm thêm, e rằng
chẳng ai còn nhận ra em nữa", rồi cảm khái: "Em cảm thấy mẹ anh có ý đồ
đó thật. Hi vọng mọi người sẽ quên em là nhân viên PR Hạng Mĩ Cảnh".
Lâm Khải Sương cười cười không phủ nhận, đặt giả thiết hỏi cô: "Ngộ nhỡ tối nay mẹ anh lại yêu cầu em đừng làm công việc liên quan tới PR nữa, thì
em định thế nào?".
Đôi mắt được đánh khá đậm của cô liếc Lâm Khải Sương một cái, có chút giận dỗi nói: "Em chắc chắn sẽ không đồng ý,
cũng vừa khéo khiến bà càng thêm không thích em".
Anh như đang
nghĩ cho cô: "Thực ra nghề PR cũng không phải là nghề có thể làm cả đời, nếu có cơ hội, đổi sang làm ngành khác cũng không tệ. Đãi ngộ ở Lâm
thị chưa chắc đã kém hơn Bảo Nhã".
Cô lắc đầu: "Trở thành nhân viên dưới tay mẹ anh? Thế chẳng phải sau khi chúng ta chia tay, bà ấy sẽ bóp chết em à".
Anh cười cười, nghĩ ra điều gì đó bật hỏi: "Tập đoàn Hoa Hạ có nhiều công
ty như thế, sao trước kia em lại vào Bảo Nhã? Lẽ nào người của bộ phận
nhân sự đã mang hồ sơ của em lên nhầm tầng?".
Cô ngập ngừng, sau đó cười đáp: "Ái chà, ngay cả chuyện đó cũng bị anh đoán ra".
Anh rõ ràng không tin, nhìn cô một cái.
Thế là cô lại cười, "Thực ra vì em cảm thấy lương của nghề PR cao, làm tốt
còn có phần trăm, thưởng cũng đặc biệt nhiều. Kiểu người bước ra từ
gia đình nghèo khổ như em, cấp độ khao khát đối với đồng tiền một người
như anh không hiểu nổi đâu".
Lần này thì anh tin lời cô thật: "Em có khó khăn gì, có thể nói với anh".
Cô cười hi hi: "Anh tưởng anh là bạn trai em thật chắc?".
Anh nhún vai, cố ý cười nói: "Thôi được, anh xém chút nữa thì quên mất trong nhà em có một con côn trùng rất lợi hại".
Cô bất lực trừng mắt lườm anh, nói dối: "Không cho phép em được có tình một đêm à?".
Anh lại không tin: " Người khác làm PR, em cũng là dân PR, nhưng anh biết em không giống họ".
Cô không trả lời.
Anh nói tiếp: "Những lời anh nói trước kia giờ vẫn còn hiệu lực. Nếu em
thật sự gặp được người mình yêu, chúng ta sẽ lập tức kết thúc mối quan
hệ trên danh nghĩa này".
Cô đột nhiên nhớ tới việc Phương Tuân
Kiệm hỏi cô bao giờ chia tay với Lâm Khải Sương, anh hỏi một cách tuỳ
tiện, cô không biết có nên nghĩ anh đang quan tâm tới cô hay không. Cô vẫn không muốn để lộ quá nhiều bí mật trước mặt Lâm Khải Sương, cười
cười đáp: "Đợi bao giờ em gặp được người đó hẵng nói".
Không long trọng như bữa tiệc mừng ngày thành lập của tập đoàn Hoa Hạ, khách quý
và những người nổi tiếng được mời tới dự sinh nhật của Quý Thục Nghi
chưa đến trăm người. Hạng Mĩ Cảnh quen khoảng tám mươi người trong số
đó, phần còn lại cô không que