
ã dần chấp nhận em".
Cô nằm trên sofa, duỗi thẳng chân, thở dài: "Vậy phải làm thế nào? Hay là để em làm chút việc bà không thích nhé?".
Anh lắc đầu: "Muốn hành động cũng phải qua sinh nhật bà đã".
Cô thấy anh nói có lí, lại hỏi: "Anh chuẩn bị quà gì rồi?".
Anh lấy từ trong túi hành lí ra một chiếc hộp đưa cho cô xem: "Là một chiếc cài áo, hàng chữ cái được làm bằng kim cương này là tên tiếng Anh của
mẹ anh".
Cô thấy chiếc cái áo này rất đẹp, giá chắc chắn cũng đẹp không kém, bèn cố ý khen ngợi: "Ra tay hào phóng quá nhỉ?".
Anh lại lấy một chiếc hộp nhỏ nữa đưa cho cô: "Đừng nói anh thiên vị đấy".
Cô nói cảm ơn, rồi vui mừng đón lấy hộp quà, mở ra xem, là một chiếc vòng
cổ bằng đá quý màu xanh sẫm. Kiểu dáng rất đơn giản, viên đá không quá lớn, nhưng tròn tròn, vô cùng bắt mắt.
Cô rất thích , lại cảm ơn anh lần nữa.
Anh nói: "Là anh phải cảm ơn em mới đúng". Sau đó giục cô lên giường đi ngủ.
Cô đúng là bị thiếu ngủ, vừa đặt đầu xuống chiếc giường mềm mại chưa được
hai phút đã ngủ mất. Vẫn là anh gọi cô dậy, nói đã mười một rưỡi, phải xuống nhà ăn trưa, lại cố ý chỉ vào vết hôn trên cổ cô trêu: "Tối qua
làm trò bắt gà trộm chó gì thế này?".
Bị anh bắt được, vội vội vàng vàng chỉnh lại tư thế, sau đó giải thích: "Bị côn trùng cắn".
Anh phá lên cười ha hả: "Con côn trùng này cũng ác thật đấy".
Xuống nhà, mới biết Phương Tuân Kiệm tới chơi.
Phương gia và Lâm gia cùng ở trong khu biệt thự này, chỉ có điều một nhà ở tít mạn Đông , một nhà ở tít mạn Tây, và là hai hộ chiếm hai căn biệt thự
to nhất. Sinh thời mẹ
Phương Tuân Kiệm có quan hệ khá tốt với Quý
Thục Nghi, vì vậy một người rất biết cách đối nhân xử thế như Phương
Tuân Kiệm, tới nay vẫn giữ được mối quan hệ tương đối tốt với Quý Thục
Nghi.
Trước kia Hạng Mĩ Cảnh có nói với Chương Du, Phương Tử Du
muốn thông qua cô để hòng tìm cơ hội hợp tác với Quý Thục Nghi là tìm
nhầm đối tượng rồi, thực ra trong lòng cô hiểu rõ, Phương gia mặc dù
không yếu thế hơn Lâm thị do Quý Thục Nghi đang điều hành, nhưng con
người Quý Thục Nghi không chỉ nhìn tiền hành sự, Phương Tử Bác và Phương Tử Du không phải con dòng chính thất, cho dù hai anh em họ có được
Phương Định Trạch yêu quý tới nhường nào, thì cũng không bao giờ lọt nổi vào mắt của Quý Thục Nghi. Phương Tuân Kiệm lại khác, anh có khả năng trò chuyện vui vẻ cùng Quý Thục Nghi, cũng có bản lĩnh can thiệp khiến
Phương Tử Du không thể hợp tác nổi với Quý Thục Nghi.
Lâm Khải
Sương và Phương Tuân Kiệm là chỗ quen biết cũ, mặc dù con đường họ đi
khác nhau, nhưng quan hệ vẫn khá tốt. Phương Tuân Kiệm nghe tin Lâm
Khải Sương về, nên đặc biệt tới thăm bạn cũ, sau đó bị Quý Thục Nghi giữ lại ăn cơm trưa.
Hạng Mĩ Cảnh không ngờ Phương Tuân Kiệm lại đến, khi từ trên tầng hai đi xuống nhìn thấy anh, ít nhiều có chút bất ngờ.
Lâm Khải Sương hoàn toàn không hay biết gì nên vô cùng thoải mái, chào hỏi
Phương Tuân Kiệm và trò chuyện rôm rả cho tới tận kho ngồi vào bàn ăn. Phương Tuân Kiệm nói buổi chiều phải dành thời gian đi xem bữa tiệc
sinh nhật vào tối mai do Phương Tử Du phụ trách đã chuẩn bị tới đâu rồi, Lâm Khải Sương bèn nói anh cũng muốn đi. Hạng Mĩ Cảnh đi cùng họ.
Ba người đến khách sạn, Chương Du đã đến trước, giải thích với Lâm Khải Sương một lượt những hạng mục trong bữa tiệc.
Hạng Mĩ Cảnh và Phương Tuân Kiệm đi sau, lúc này hai người có nói chuyện với nhau cũng không khiến người khác để ý, Phương Tuân Kiệm lại nghiêm túc
khen cô: "Em được nhà họ Lâm hoan nghênh hơn trước nhiều rồi đấy".
Cô hiểu anh muốn ám chỉ Quý Thục Nghi, thế là phản kích: "Anh còn được bà Quý hoan nghenh hơn".
Anh đột nhiên hỏi cô: "Bao giờ thì chia tay với anh ta?".
Cô ngẩn người, rồi quay mặt sang nhìn anh.
Anh khôi phục lại bộ dáng như đang nói đùa của mình: "Anh ta và công ty bên ấy kí hợp đồng rồi, phải còn một năm nữa mới hết hạn đúng không?".
Cô hoang mang gật đầu nói phải.
Đúng lúc này thì di động đổ chuông, Uông Nhất Trác gọi tới. Cô đoán chắc
là có liên quan tới Dịch Hiểu Vụ, không tiện nghe máy trước mặt Phương
Tuân Kiệm, nên đi ra chổ khác.
Giọng Uông Nhất Trác vô cùng lo
lắng, cô vừa bắt máy thì hỏi luôn: "Theresa, Dịch Hiểu Vụ cố chấp muốn
đi mua rượu, trong nhà chẳng ai ngăn nổi cô ấy. Tôi vừa đến Thâm
Quyến, không về kịp, cô có thể tới hầm rượu tìm cô ấy được không?".
Cô lập tức nhận lời, cúp máy xong, Phương Tuân Kiệm hỏi cô có chuyện gì. Cô chỉ nói bên hãng giày xảy ra có chút chuyện, phải quay về xử lí, sau đó lại phải nói dối Lâm Khải Sương và Chương Du.
Chạy đến hầm
rượu, quả nhiên thấy Dịch Hiểu Vụ đang đứng chọn rượu. Cô mới chỉ học
được một chút kiến thức ở Hạng Mĩ Cảnh, căn bản vẫn không phân biệt nổi
đâu là rượu ngon, nên cứ đứng trước giá rượu mà cầm lên đặt xuống, rồi
lặp lại động tác từ đầu. Phó giám đốc của hầm rượu thấy cô hành hạ
những chai rượu quý như thế thì đau lòng vô cùng, nhưng vì có vệ sĩ của
Dịch Hiểu Vụ, không thể nào tiếp cận được cô để khuyên nhủ, ngăn cản.
Hạng Mĩ Cảnh đầu tiên là an ủi phó giám đốc rằng lát nữa chổ rượu này sẽ
được đóng gói