
ua, sau khi bàn bạc cùng nhà máy tất cả những mẫu giày sẽ xuất hiện
trong lần quảng bá này xong, về đến nhà đã mười một giờ, tắm rữa rồi tìm bừa thứ gì đó nhét vào bụng, chọn xong bộ y phục sẽ mặc trong ngày hôm
nay, thì đã mười hai giờ. Cô nằm lên giường mới ngủ được vài phút,
Phương Tuân Kiệm đến.
Anh uống rất nhiều rượu, loạng choạng như
không còn đứng vững được nữa. Cô xả nước cho anh tắm, quay người vào
lấy quần áo cho anh xong quay lại, thấy anh suýt thì ngủ gật trong bồn
tắm. Cô đành đỏ mặt tía tai vào tắm cho anh, anh say tới mức không còn biết trời đất gì nữa, cũng chẳng mở nổi mắt, để mặc cô muốn làm gì thì
làm. Đưa được anh về giường, đã gần một giờ sáng, vì vậy tổng cộng cô
mới ngủ được hai tiếng đồng hồ.
Giờ anh lại trách cô tại sao tối
qua không nói, cô cũng chẳng khách sáo ấm ức trách: "Anh say như thế, em nói anh cũng không nhớ được".
Anh cười cười , nói với cô: "Tối
qua mời bọn Cố Tử Triều ăn cơm. Em đâu phải không biết bọn họ uống
khiếp thế nào, nếu không nhờ Nhất Trác uống đỡ cho anh vài li, chỉ e anh chẳng còn nhớ nổi đường về nhà nữa".
Cô lập tức quay người lại nhìn anh, hỏi: "Mấy công trình ở Trung Phi đã xong rồi?".
Anh "ừm" một tiếng rồi đáp: "Chắc không có vấn đề gì nữa".
Cô cảm thấy vui, nghiêng người hôn lên môi anh.
Lúc này anh đã tỉnh rượu, từ khách thành chủ ôm cô rồi hôn thật cuồng nhiệt.
Hai người cứ như thế khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô mệt tới mức gân cốt rã
rời, nhưng không thể không dậy trang điểm còn kịp giờ ra sân bay.
Cũng may cô tới trước Quý Thục Nghi năm phút, còn kịp vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại chiếc khăn trên cổ, che đi dấu hôn.
Quý Thục Nghi là một tiểu thư Thượng Hải chính cống, có stylist riêng, ở
tuổi sáu mươi sáu, ra sân bay đón con trai thôi mà cũng sấy tóc quăn tít như một đám mây theo kiểu các nữ minh tinh Hồng Kông thập niên tám mươi rất ưa chuộng. Bà ta có thân hình tương đối đầy đặn, chăm chút cho
sắc đẹp khá tốt, là một người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng, nên từ người bà
ta toát ra uy quyền khiến người khác phải run sợ. Bà ta rất thích
những bộ xường xám được cách tân, hôm nay đi đón cậu con vàng bạc, nên
mặc một chiếc xường xám nền tím, thêu hoa màu vàng và màu đỏ, khuy cài
thêu chỉ vàng, được làm thủ công vô cùng tinh xảo.
Hạng Mĩ Cảnh
chưa từng một mình tới thăm Quý Thục Nghi, từ lần về trước của Lâm Khải
Sương cho đến nay cũng phải hơn hai tháng rồi. Cô biết rõ Quý Thục
Nghi không thích mình, nên không nhiệt tình tới mức ôm bà, chỉ cúi người chào hỏi giống như gặp mặt một vị khách quý trong công việc mà thôi:
"Cháu chào dì".
Quý Thục Nghi không thích Hạng Mĩ Cảnh là sự
thật, Hạng Mĩ Cảnh và Lâm Khải Sương trở thành một đôi đã được hai năm
cũng là sự thật. Trước hai sự thật này, Quý Thục Nghi rõ ràng càng
ngày càng nghiêng về sự thật thứ hai hơn, đồng thời hi vọng Hạng Mĩ Cảnh sẽ khuyên được Lâm Khải Sương về nước để phát triển sự nghiệp. Bà chỉ "ừm" một tiếng, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, bèn ý tứ nhắc nhở: "A Khải
năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi, đàn ông tam thập nhi lập, nó phiêu
bạt ở nước ngoài bao nhiu năm như thế, cũng đến lúc về nhà".
Hạng Mĩ Cảnh không định đắc tội với Quý Thục Nghi ngay ngày đầu tiên, đặc
biệt ngày kia còn là sinh nhật của bà, vì vậy chỉ thuận theo ý bà mà nói tiếp: "Cháu cũng mong anh ấy sẽ về nước".
Quý Thục Nghi tạm hài
lòng với câu trả lời của cô, trò chuyện vài câu, bỗng nghe thông báo
chuyến bay của Lâm Khải Sương chuẩn bị hạ cánh.
Không phải đợi lâu, cửa ra mở, Lâm Khải Sương nhanh chóng xuất hiện.
Lâm Khải Sương không giống những công tử nhà giàu khác, cũng không kho khan cứng nhắc như những người thường xuyên vùi mặt vào trong phòng thí
nghiệm, anh mặc quần đùi cáo cộc đi giày thể thao, tay cầm túi du lịch.
Mắt anh thâm quầng, không cần nghĩ cũng biết trước khi lên máy bay về nước
anh phải thức đêm để hoàn thành công việc trước thời hạn, dưới cằm râu
mọc lún phún, gầy hơn rất nhiều so với lần về nước trước, khiến đường
nét của khuôn mặt rõ ràng hơn.
Quý Thục Nghi rất đau lòng, vội vàng bước tới Lâm Khải Sương.
Lâm Khải Sương dang rộng hai cánh tay ôm Quý Thục Nghi, gọi: "Mẹ"
Hai mẹ con gặp nhau đương nhiên là vô cùng tình cảm, Hạng Mĩ Cảnh đứng bên
cạnh, vai trò chẳng khác nhiều so với lái xe, thư kí riêng của Quý Thục
Nghi.
Lâm Khải Sương không quên cô, sau khi thể hiện tình cảm với mẹ xong, lại dang tay kéo cô vào lòng, ôm rất chặt. Cô bị siết tới
phát đau, cố gắng nhịn cười thì thầm vào tai anh: "Diễn quá đà rồi đấy".
Anh phì cười thành tiếng, buông cô ra, sau đó đưa túi hành lí cho tài xế, rồi cầm tay hai người phụ nữ bước về phía trước.
Ba người về tới nhà họ Lâm mới hơn sáu giờ, bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Sắc mặt Lâm Khải Sương và Hạng Mĩ Cảnh trông rất tệ, lúc này Quý Thục
Nghi lại là một bà mẹ hiểu biết, bảo hai người họ về phòng nghỉ ngơi.
Lần này tinh thần của Hạng Mĩ Cảnh lập tức tăng vọt, đợi Lâm Khải Sương
khoá cửa phòng xong, bèn kéo anh lại nói: "Mẹ anh lại cho phép em ngủ
trong phòng anh!".
Anh vừa xắp xếp hành lí, vừa phân tích: "Bà đ