Teya Salat
Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.

hẳng vào mắt Hạng Mĩ Cảnh, nghiêng mặt né tránh ánh mắt cô, cố gắng kìm chế không để nước mắt rơi, nói với giọng khẩn cầu:

"Theresa, đừng ép em nữa được không? Em biết mình sai rồi, cũng biết sẽ không thể tiếp tục làm ở công ty nữa. Em xảy ra chuyện thế này, ít

nhiều sẽ làm liên luỵ tới chị, xin hãy tha thứ cho em. Em rất cảm ơn

sự quan tâm của chị hơn một năm nay, cũng rất tiếc vì không còn cơ hội

được theo học hỏi chị nữa".

Hạng Mĩ Cảnh đã đại khái hiểu được

vấn đề, thấy tâm trang Nguỵ Khiết không ổn, cô biết quyết định của Dung

Ngọc Lan là không thể vãn hồi, nên cô không bày tỏ bất kì thái độ

gì. Đợi Nguỵ Khiết đi rồi, mới thông qua Âu Na hiểu được nguồn cơn sự việc.

Thì ra năm ngoái Nguỵ Khiết quen với chồng của Kha Yến

trong bữa tiệc do Bảo Nhã tổ chức, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi này

không tìm được lửa trong cuộc hôn nhân của mình, nên di chuyển mục tiêu

sang Nguỵ Khiết ngây thơ không hiểu sự đời. Qúa trình cụ thể Hạng Mĩ

Cảnh không thể đoán được, nhưng rõ ràng Nguỵ Khiết đã cắn câu, hơn nữa

trong lúc đóng vai tình nhân còn không cẩn thận để mình mang thai. Lần trước trên đường ra sân bay Nguỵ Khiết nói bị đau ruột thừa, thực tế là do có dấu hiệu của việc bị sảy thai, nên dù được nghỉ ngơi cả mười

ngày, khi quay lại công ty làm việc khí sắc cũng chẳng tốt hơn là

bao. Bỗng dưng trở thành nhân vật chính trên trang nhất các mặt báo,

chẳng trách Dung Ngọc Lan quyết định sa thải cô ấy.

Hạng Mĩ Cảnh không nghĩ ra được cách nào để đưa Nguỵ khiết quay lại công ty, huống hồ ra đi lúc này có thể là lựa chọn tốt nhất.

Âu Na rất thích xem phim do Kha Yến đóng, nên chẳng còn chút thiện cảm nào dành cho Nguỵ khiết, lên tiếng phê bình: "Cậy mình có chút tài sắc mà

vung tay quá trán, giờ thì công việc mất, danh tiếng bị huỷ hoại, còn

sảy thai, ngay sức khoẻ cũng chẳng ra sao".

Hạng Mĩ Cảnh tâm

trạng không vui lắm, ngồi dựa người trên sofa, chầm chậm nói: "Nếu không phải vì bất đắc dĩ bị ép vào đường cùng, ai lại muốn bỏ đi đứa con của

chính mình?".

Hạng Mĩ Cảnh quả nhiên còn bị ảnh hưởng bởi chuyện của Nguỵ Khiết.

Cô năm lần bảy lượt vì anh em Dung gia mà trở thành đề tai đàm tiếu của

những người làm trong tập đoàn, đa phần là bị người ta ghen ghét coi

thường, giờ cấp dưới lại gây ra một chuyện tày đình như thế, các ông tám bà tám trong lúc chỉ chỉ trỏ trỏ phê phán sai lầm của Nguỵ Khiết thuận

miệng kéo luôn cô vào cho tiện bề hỏi tội.

Cô không thể không lấy hết dũng khí, tinh thần căng như dây đàn để né tránh tên bay đạn lạc từ khắp bốn phương tám hướng phóng tới, nhưng cũng có lúc cô không khống

chế nổi tâm trạng của mình. Ví dụ như khi ở trước mặt Tiền Mẫn, cô

bèn chất vấn với giọng hết sức đanh thép, chặn ngay Tiền Mẫn ở phòng

uống trà: "Cô ấy chẳng qua là một cô gái nhỏ thân cô thế cô, hà tất phải ép người ta tới mức đó?".

Tiền Mẫn nhướng mắt nhìn cô: "Cô cho rằng tôi đã tiết lộ thông tin?".

Cô hỏi ngược lại: "Tài xế đưa Nguỵ Khiết tới bệnh viện chẳng phải là người của cô sao?".

Tiền Mẫn không phủ nhận việc này, nhưng cũng không định vô duyên vô cớ để

người khác bôi nhọ, cười nhạt đáp: "Mặc dù tôi không thích con người

Nguỵ Khiết, nhưng cũng không rảnh tới mức bỏ thời gian đi điều tra cuộc

sống của cô ta. Cô ta dám làm tình nhân thì cũng phải biết sẽ có ngày bị bại lộ chứ, xe, nhà có cả rồi, còn phải giả vờ vô tội gì nữa? Lẽ

nào cô ta cho rằng mấy kẻ có tiền đó yêu thật, sẽ kết hôn với cô ta thật sao? Chẳng qua chỉ là một nhân viên PR mà thôi, năm xưa Dịch Hiểu Vụ

nổi như cồn khắp thành phố, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ như thường đúng

không? Cô ta còn chẳng bằng một phần mười của Dịch Hiểu Vụ, đừng vọng

tưởng làm cô bé Lọ Lem".

Hạng Mĩ Cảnh chẳng biết phải đối đáp ra sao.

Tiền Mẫn nhìn cô một cái, trước lúc đi ra ngoài còn cố ý huých vào vai cô,

nói: "Không phải ai cũng may mắn gặp được Lâm Khải Sương như cô đâu.

Nếu tôi là cô, nhất định sẽ rửa tay gác kiếm trước khi danh tiếng bị huỷ hoại, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc lấy lòng mẹ chồng tương lai,

đừng để tới sau này lại rơi mất con rùa vàng đã câu được".

Những

việc lo lắng trong lòng giống như cuộn len bị rối theo Hạng Mĩ Cảnh đi

khắp noi khiến cô không thể tĩnh tâm lại được. Khi bàn với bên tạp chí về việc phỏng vấn và tuyên truyền Mông Giang Vũ, người sắp được biến

thành "Nữ hoàng giày cao gót" , từ lúc nào cô đã thất thần hai lần, lúc

thuyết trình về ý tưởng sáng tạo của mình cũng làm không tốt, để biên

tập của tạp chí chiếm ưu thế. Cũng may trước nay quan hệ giữa cô và

tổng biên tập của tờ tạp chí này không tồi, thỉnh thoảng cũng tặng một

hai chai vang ngon cho đối phương, nên mới khiến phương án cuối cùng

không khác nhiều lắm so với dự tính trước đó của mình.

Kiều Kiều

cùng cô tới toà soạn nhận ra ngay vẻ lơ đễnh mất tập trung ấy, vẫn cho

rằng cô đang nghĩ cách giúp Nguỵ Khiết, nên bắt đầu lầu bầu bất mãn.

Tâm trạng Hạng Mĩ Cảnh không tốt lắm, cô thoáng sầm mặt, chỉ nói mình còn việc khác cần làm, bảo Kiều Kiều về công ty trước.

Thực ra trong công ty còn cả đống việc chờ Hạng Mĩ Cảnh về