
Kiệm theo đuổi Từ Hi Lê. Cô không biết liệu
có phải anh giấu giếm tốt hay không, nhưng anh chưa từng giấu giệm cô
những việc như thế. Cô không phải bạn gái anh, nếu ngay ngày mai anh
kết hôn cùng một người con gái khác, không chừng cô còn tận tâm tận lực
giúp anh chuẩn bị hôn lễ. Anh không cần phải hỏi ý kiến của cô, cũng
có thể không cần quan tâm tới cảm nhận của cô, cảm nhận của cô vốn chẳng có giá trị gì. Cô kìm nén sự tò mò, kìm nén không muốn suy đoán xem
tại sao anh lại không có động tĩnh, hay anh đã hành động rồi? Chỉ có
điều tất cả còn đang được vùi dưới đất sâu? Hạt cuối cùng cũng sẽ nảy
mầm?
Hạng Mĩ Cảnh nghĩ những chuyện linh tinh này, lăn qua lật
lại trên giường không ngủ được. Mãi mới chờ được đến bốn giờ, muốn
tới gặp Mông Giang Vũ để cáo từ, nhưng người giúp việc báo lại: "Bà chủ
vẫn đang ngủ, thường phải năm giờ mới dậy".
Đương nhiên cô hiểu
vì sao Mông Giang Vũ vẫn đang ngủ. Buổi tối bà ta thường xuyên có mặt ở đủ các thể loại tiệc tùng tới khuya, về đến nhà tẩy trang, tắm rửa
phải mất một tiếng đồng hồ, lúc bước được lên giường đi ngủ chắc đã hơn
hai giờ sáng, sáng đói thì dậy ăn, không đói thì ăn gộp vào bữa trưa,
buổi chiều ngủ bù tiếp. Cuộc sống như thế, thật sự tuỳ tiện hết sức.
Vì đang phải nhờ và người ta, nên Hạng Mĩ Cảnh không tiện bỏ về không lời
cáo biệt, thế là cô đi đến chiếc bàn nhỏ bên hồ bơi ngồi. Mặt trời
vẫn rất rực rỡ, nhưng vì bắt đầu lặn, nên ánh nắng bị căn nhà che đi quá nửa, chỉ hắt xuống một góc của hồ bơi.
Cô ngồi ngẩn người một lúc, sau đó nhận được tin nhắn của Phương Tuân Kiệm.
Anh nói buổi tối cô nấu cơm, anh sẽ về muộn.
Lòng cô bỗng vô cớ cảm thấy tức giận, những ngón tay hoay hoáy bấm chữ soạn
tin trả lời: "Em sắp tới ngày, không tiện", còn chưa kịp gửi tin nhân
lúc ý chí bừng bừng, thì bị Từ Hi Lê đột nhiên cất tiếng gọi từ phía
sau: "Theresa". Cô giật nảy mình, di động rơi thẳng xuống đất.
Từ Hi Lê không ngờ mình lại khiến Hạng Mĩ Cảnh giật mình, thấy di động của cô rơi, vội vàng định cúi người xuống nhặt.
Hạng Mĩ Cảnh sợ Từ Hi Lê sẽ đọc được nội dung tin nhắn cũng như tên người mà cô định trả lời, vội vàng sải bước tới, như vô tình đá phải di động
khiến nó bắn xuống hồ bơi.
Di động ngâm nước cũng không gây tổn
thất gì lớn, nhưng vô duyên vô cớ bị thế này, trong lòng Hạng Mĩ Cảnh
thấy hơi lo lắng. Trên đường về cô vẫn tự trách mình, một là bản thân cô quá mẫn cảm, cho dù cô trả lời Phương Tuân Kiệm, nhưng Từ Hi Lê chưa chắc có bản lĩnh nhận ra dãy số đó là số điện thoại phụ của Phương Tuân Kiệm. Hai là cô lại một lần nữa nhận thức rất rõ ràng rằng, Phương
Tuân Kiệm không hổ là ông chủ của cô, cho dù cô chỉ định vùng vằng làm
mình làm mẩy với anh một chút, ông trời liền không chấp nhận, khiến cô
phải ngoan ngoãn đi mua thức ăn với nấu cơm.
Từ khi tốt nghiệp cô luôn bận rộn, nếu không phải thời gian trước không hiểu Phương Tuân
Kiệm bị chạm dây thần kinh nào, ép cô dành thời gian đi học nấu ăn, thì
khả năng nấu ăn của cô chỉ dừng lại ở việc nấu mì tôm mà thôi. Cũng
may là cô vẫn dày công học được cách nấu vài món đủ dùng, coi như đáp
ứng được những lúc Phương Tuân Kiệm nổi hứng muốn cô nấu ăn.
Thời gian chuẩn bị không nhiều, hầm canh thì không kịp. Cô ra chợ dạo một vòng, quyết định hấp cá, thịt dê xào măng, măng xào. Nhưng món cá
hấp lại phải ăn ngay khi nóng mới ngon, chiếc điện thoại chuyên dùng để
liên lạc với Phương Tuân Kiệm đã rơi xuống nước chết hẳn rồi, không tiện dùng điện thoại công việc gọi cho anh, đành áng chừng thời gian vậy.
Nhưng cô hấp cá chưa được hai phút, thì Phương Tuân Kiệm đến.
Giống như vừa đi từ đâu đó về, trên người còn có mùi dầu xe, chẳng trách anh
không chịu nổi, nhưng sau khi vào phòng việc đầu tiên anh làm chỉ là cởi áo vest.
Cô rất tự giác giúp anh cởi áo, sau đó mang áo treo lên giá, giải thích: "Di động rơi xuống hồ bơi, không biết lúc nào anh đến, nên còn chưa xào rau".
Anh lấy bộ quần áo ngủ trong phòng ra, tâm trạng rất tốt, đáp: "Giờ em xào đi, anh tắm trước đã".
Đã hai tháng nay cô không xuống bếp nấu ăn, nhất thời thấy lúng túng, khi
xào rau bị bắn mấy giọt mỡ lên tay. Cô không bận tâm, nhưng bị ánh
mắt sắt lẹm của Phương Tuân Kiệm nhìn thấy, anh không phải là người biết nói lời quan tâm dịu dàng, chỉ nhắc: "Lần này đợi chảo khô rồi hãy cho
dầu".
Cô vội vàng gật đầu, trong lòng đang đợi lời bình phẩm của anh sau khi ăn miếng cá hấp đầu tiên.
Kết quả, tâm tư của anh không đặt vào món cá, ăn nửa bát cơm xong mới bảo
cô: "Hai hôm nay anh đã tới Vũ Hán, tận mắt nhìn thấy cong xưởng của
Trung Ninh Trọng Khoa, anh cảm thấy số vốn đầu tư lần này có thể sẽ tăng thêm một chút".
Cô tiếp tục gật đầu.
Anh vốn cũng không
có ý nói với cô quá nhiều chuyện công việc, thấy cô chẳng mấy hứng thú,
bèn hỏi: "Di động sao lại rơi xuống hồ bơi?".
Cô hơi do dự, rồi
kể lại chuyện hôm nay cho anh nghe. Vừa nói vừa len lén liếc nhìn
biểu hiện của anh, nhưng anh bình thản vô cùng, chẳng giống người có
hứng thú với Từ Hi Lê. Cô biết đây chưa chắc đã là phản ứng thật sự
của anh, nhưn