
báo. Ánh mặt trời lúc này chỉ làm nền cho người, lại thêm
việc mặc một chiếc váy dài bằng tơ thật màu tím pha đỏ, mái tóc xoăn
chấm vai tung bay khiến bà ta trông giống một đoá mẫu đơn đang kì nở
rộ. Mông Giang Vũ ngồi rất thoải mái dưới chiếc ô che nắng bên chiếc
bàn hở màu trắng, nhìn từ xa lại như một bức tranh sơn dầu hiện đại.
Đối mặt với một nhân vật tinh tế như thế, bất giác Hạng Mĩ Cảnh phải lấy hết can đảm.
Mông Giang Vũ nhận ra cô đã tới, lịch sự khách khí đứng dậy chào hỏi: "Theresa".
Sau khi ôm nhẹ theo kiểu Tây, nói bằng giọng Bắc Kinh rất rõ ràng: "Nhìn cô thật trẻ trung xinh đẹp, tươi ngon như món đậu phụ tẩm hành vừa được
nấu xong. A Khải ở những điểm khác tôi chẳng thấy có gì nổi bật, chỉ
riêng con mắt chọn bạn gái là rất hợp ý tôi".
Hạng Mĩ Cảnh cảm
giác sự khách sáo của Mông Giang Vũ không hề giả tạo, nên cũng thoải mái khi nói với bà ta về lí do mình đến đây.
Qủa nhiên Mông Giang Vũ thấy rất hứng thú, hai mắt sáng rực nói: "Sưu tập giày cao gót, nếu tôi nhận mình là số hai, thì trong nước chắc chắn không ai dám nhận là số
một". Nói xong bèn kéo Hạng Mĩ Cảnh lên phòng y phục trên tầng ba.
Trước kia Hạng Mĩ Cảnh từng tới Dung Liên sơn trang một lần, nhìn thấy phòng
quần áo của Dung Ngọc Lan, khi đó cô cảm thấy váng đầu hoa mắt, hôm nay
bước vào căn phòng chứa quần áo giày dép được Mông Giang Vũ cải tạo lại từ cả một tầng lầu mới cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn.
Tủ
giày của Mông Giang Vũ có tất cả ba mặt, mỗi mặt là bảy tầng, một tầng
có thể để mười đôi giày, điều đó có nghĩa là bà ta mới về nước chưa được nữa năm, nhưng đã có hai trăm đôi giày trong tủ.
Hạng Mĩ Cảnh
khẳng định mình không tìm sai người, nhưng nếu dùng giày của nhãn hàng
để lấp đầy tủ giày này của Mông Giang Vũ, lại là một vấn đề nan giải
khác.
Mông Giang Vũ hào hứng kéo Hạng Mĩ Cảnh tới thử giày, lúc
gần mười một giờ, người giúp việc mang trà và điểm tâm lên một lần ,
không lâu sau, người giúp việc lại lên nói với bà ta: "Bà chủ, Từ tiểu
thư đến rồi".
Hạng Mĩ Cảnh không biết Mông Giang Vũ còn có cuộc
hẹn khác, sợ phải chứng kiến cảnh không nên chứng kiến sẽ bối rối, bèn
nói mình xin phép về trước, chi tiết đợi thảo luận xong sẽ thông báo cho Mông Giang Vũ.
Mông Giang Vũ giữ cô lại, nói: "Là em họ của Orchid"
Hạng Mĩ Cảnh không ngờ lại gặp Từ Hi Lê ở đây, trong tiềm thức cô muốn gặp lại cô gái đó, nên theo Mông Giang Vũ đi xuống.
Hôm nay Từ Hi Lê mặc một chiếc váy không tay màu hồng nhạt, vạt xếp chồng
màu trắng sữa, chiếc đai màu xanh nhạt thắt nơ bướm quanh eo, mái tóc
dài thẳng tắp thả sau lưng, để lộ viên ngọc trai sáng lấp lánh trên thuỳ tai. Từ Hi Lê cũng khá kinh ngạc khi gặp Hạng Mĩ Cảnh ở đây, sau khi
chào hỏi Mông Giang Vũ liền nhìn về phía Hạng Mĩ Cảnh với ánh mắt ôn hoà dịu dàng.
Mông Giang Vũ sớm đã chuẩn bị lời giới thiệu, nhưng
thấy hai người giống như đã biết nhau, nên không nhiều lời nữa, gọi
người chuẩn bị bữa trưa.
Sau một lúc nói chuyện, Hạng Mĩ Cảnh mới biết thì ra Mông Giang Vũ là hàng xóm của Từ Hi Lê hồi còn ở sơn trang
Billy, là bạn thân của bà Từ. Từ Hi Lê hôm nay tới đây là để thăm Mông Giang Vũ.
Mông Giang Vũ mặc dù đã hơn năm mươi tuổi, nhưng tác
phong cử chỉ vô cùng hiện đại, lại giỏi ăn nói, nên ba người trò chuyện
rôm rả suốt bửa ăn, từ thời trang, mĩ phẩm chuyển sang tình hình thời sự nóng hổi trong và ngoài nước, kể về bữa tiệc mình tổ chức gần đây, rồi
những nhà hàng nào ngon mới mở, còn buôn tới những nam thanh nữ tú trong các gia đình có máu mặt.
Từ Hi Lê thuộc kiểu người ít nói điển
hình, Hạng Mĩ Cảnh muốn tìm hiểu thêm về cô ta, nên cố tình sắp đặt một
vài câu hỏi. Câu trả lời của cô ta khá chung chung, nhưng lại không
giống như cố tình giấu giếm, dường như tính cô ta vốn thế, điềm đạm từ
tốn, không lộn xộn mà cũng chẳng khôn ngoan.
Sau bữa trưa, Mông Giang Vũ giữ Hạng Mĩ Cảnh và Từ Hi Lê ở lại nghỉ ngơi một lát, đợi qua thời điểm nắng gắt hãy về,
Hai người đều cảm thấy như thế cũng hợp lí, mỗi người tự về phòng dành cho khách. Hạng Mĩ Cảnh tâm trạng vô cùng phức tạp. Nếu nói, những tiểu thư gia đình giàu có muốn tiếp cận Phương Tuân Kiệm với ý định kết hôn trước kia anh đều không mấy
quan tâm, nhưng giờ việc Từ Hi Lê xuất hiện khiến bất kì người đàn ông
nào cũng động lòng. Dung gia là một tập đoàn giàu mạnh thật sự, cái
bóng của tập đoàn Hoa Hạ bao phủ khắp mọi nơi trên thế giới, gần như can thiệp vào tất cả ngành nghề. Từ Hi Lê mặc dù là cháu ngoại, nhưng
địa vị vững chắc, sau khi Dung lão thái thái trăm tuổi không thể không
chia một phần cổ phần của tập đoàn Hoa Hạ cho cô ta, huống hồ địa vị của cha cô ta ở Los Angeles rất vững, lại chỉ có một cô con gái, số tài sản mà cô ta được thừa kế nhiều không kể xiết. Hay ở chổ cô ta còn là
người ôn hoà dịu dàng, nếu lấy được một người vợ như thế, thì đúng là
tài sắc song toàn.
Buổi đi chơi trên du thuyền, cô không tin
Phương Tuân Kiệm không cảm nhận được thiện cảm mà Từ Hi Lê dành cho
anh. Nhưng đã năm ngày trôi qua, cô không nghe thấy bất kì tin tức
nào về việc Phương Tuân