
ới việc lên tầng ba lăm với
những món Tây chính thống nữa, mà tới tầng ba mươi là nơi có nhiều sự
lựa chọn hơn và những nhân vật cấp cao trong công ty cũng ít lui tới.
Trong cuộc sống và công việc, những người mà Hạng Mĩ Cảnh tiếp xúc đa phần
đều là những nhân vật giàu có, có chức có quyền. Những lãnh đạo cao
cấp trong công ty thuộc tập đoàn họ gì tên gì, thậm chí ngay cả sở thích của họ cô cũng đều ghi nhớ. Cô vẫn luôn biết một đạo lí hết sức rõ
ràng rằng, quan hệ công chúng là quan hệ công chúng, ngay cả một cô gái
tài năng xuất chúng, được rất nhiều chàng trai trẻ tuổi tài hoa trong
thành phố để mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thật sự bước chân vào nổi
thế giới của họ. Không phải ai cũng giống Uông Nhất Trác, mà dù có
gặp được người như Uông Nhất Trác, thì Dịch Hiểu Vụ cũng không còn là
Dịch Hiểu Vụ năm xưa nữa. Con người quý ở việc biết đủ, Hạng Mĩ Cảnh
cô chưa bao giờ nghĩ những nhân vật như giám đốc tài chính, hay tổng
giám đốc bán hàng tỏ ý quý mến hay thân thiện với cô là thật.
Lúc này bụng cô đói kêu lên ùng ục, cắm cúi ăn hết một đĩa đồ, ăn xong lập tức đi lấy thêm đĩa nữa.
Danh tiếng của cô xưa nay vẫn khá tốt, nếu không phải thỉnh thoảng bị Dung
Trí Dật mang ra trêu đùa, có lẽ cũng được coi là một bông hoa đẹp trong
số những người có cùng cấp bậc ở Bảo Nhã. Mặc dù cô không quá để ý
tới những lời bàn luận của người khác, nhưng vẫn cảm thấy bất lực mỗi
khi Dung Trí Dật có những hành vi cử chỉ làm tổn hại tới thanh danh của
mình.
Mấy hôm nay, cô bỗng dưng bị gắn với tin đồn liên quan tới
Dung Trí Hằng, trở thành trung tâm của cơn bão buôn chuyện, khi cầm cốc
nước bí đao ép bằng thuỷ tinh lên cô còn nhìn thấy xung quanh có vô số
những ánh mắt đang tập trung về phía mình.
Đương nhiên cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh, chẳng qua chỉ lên tầng ba mươi ăn bữa cơm trưa thôi
mà, có phải cô nhảy lên tầng ba mươi chín dụ dỗ Dung Trí Hằng
đâu. Nhưng vấn đề là, cô không lên tầng ba mươi chín, không có nghĩa
Dung Trí Hằng ở tầng ba mươi chín sẽ không xuống tầng ba mươi ăn cơm.
Quay người lại thấy Dung Trí Hằng đang xoay lưng về phía cô, ngồi đối diện
với Dung Ngọc Lan, lúc này cô mới nhận ra vì sao đột nhiên mình lại bị
mọi người chú ý như thế. Đám phần tử trí thức cao cấp này còn tò mò
và thích đưa chuyện hơn cả những nhân viên văn phòng ở tầng dưới, họ đều nghểnh cổ ra muốn xem màn tiếp theo của câu chuyện.
Hạng Mĩ Cảnh không muốn trở thành nữ chính trong câu huyện tình cảm kiểu này, nhưng
nếu bây giờ bỏ đi, đồng nghĩa với việc xác nhận suy đoán cô có quan hệ
tình cảm với Dung Trí Hằng, trong đầu bọn họ. Rơi vào tình huống khó
xử này, cô đành phải lấy hết dũng khí, quang minh chính đại quay về chổ
cũ của mình, cung kính chào Dung Trí Hằng: "Dung tiên sinh, chào anh".
Dung Trí Hằng đang nói chuyện với Dung Ngọc Lan, ngước mắt lên nhìn cô một
cái, hoàn toàn không hề ngạc nhiên, đáp: "Chào", sau đó tiếp tục nói với Dung Ngọc Lan: "Em vẫn quyết định điều Jerry về Đài Bắc. Cậu ta chưa
từng làm ở cương vị quản lí, lần này về bên ấy đối với cậu ta mà nói
cũng là một thử thách, hơn nửa ông ngoại cậu ta ở đó còn có rất nhiều
mối quan hệ cũ, có lợi cho việc phát triển công việc của cậu ta. Còn
chuyện bọn họ nói cậu ta còn quá trẻ, em không tán đồng, lẽ nào nhất
định phải ngoài bốn mươi tuổi mới được coi là người trưởng thành, ổn
định?".
Hạng Mĩ Cảnh không ngờ Dung Trí Hằng lại trả lời cô thoải mái như thế, ngẩn ra quên cả ngồi.
Dung Ngọc Lan cong khoé môi lên cười gọi: "Đứng đó làm gì? Ngồi đi".
Cô sớm đã giấu tiệt cốc nước bí đao ép ra sau lưng, tỏ ý muốn rút lui:
"Tôi ăn đủ rồi, Dung Tiên sinh, Dung tiểu thư mời từ từ dùng bữa".
Nói xong, đang định quay người bỏ đi, nhưng bị Dung Trí Hằng gọi lại.
Anh nhìn nhìn đồ ăn vẫn chất đầy trong đĩa của cô, nói bằng giọng không thể tin nổi: "Ăn đủ rồi?".
Cô vô cùng hối hận vì lần đi lấy thêm thức ăn vừa rồi, đành cứng đầu đáp:
"Cũng không phải no lắm". Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thực
ra anh cũng không nói thêm gì với cô nữa, dường như chỉ là không muốn
thấy cảnh có người vì muốn né tránh mình mà lãng phí lương thực. Anh
vẫn mãi mê trò chuyện cùng Dung Ngọc Lan, đề tài tương đối rộng, từ ngữ
không khó đến mức như cô tưởng tượng, thỉnh thoảng còn trưng cầu ý kiến
của Dung Ngọc Lan, nhưng đa phần vẫn nghe ra được anh có sự kiên định
của riêng mình.
Kết quả cô ngồi bên cạnh Dung Trí Hằng làm nền
chưa đến hai mươi phút, vở Soap opera trước đó đã bị người ta viết lại
thành kịch bản phim truyền hình dài tập chỉ trong vòng một buổi chiều.
Âu Na mặt may hào hứng kể lại nội dung của bộ phim dài tập, còn không quên hỏi cô, các tình tiết được viết trong bộ phim đó có giống thật hay
không.
Cô vẫn khá bỉnh tĩnh, không bị những chuyện vặt vãnh đó
làm ảnh hưởng tới công việc, gạt những câu hỏi của Âu Na sang một bên,
nói: "Mình quyết định tạo ra một "Nữ hoàng giày cao gót" trong bữa tiệc
chào thị trường của nhãn hiệu giày đến từ Ý kia"
Âu Na chớp chớp mắt, hỏi cô: "Cậu định biến ai thành nữ hoàng?".
Cô đã có lựa chọn của mìn